
khi trực tiếp
đưa ra kết luận. Đứng ở lập trường của người phóng viên, cô hoan nghênh
những con người dám nghĩ dám làm.
Cả đường đi Vương Xán đều suy tính xem sẽ phải viết bản thảo như thế
nào, ngay khi xuống taxi, chuẩn bị đi vào trong tòa soạn, Thẩm Tiểu Na
liền nhảy xuống từ chiếc xe Bend dòng CVR màu trắng đậu gần đó chặn
đường cô, thái độ không hòa nhã chút nào.
“Chuyện có gì lớn lao, có đáng để cô phải gọi điện mách lẻo anh Hướng Viễn không? Đúng là nhõng nhẽo, ha ha… Chẳng có bản lĩnh gì cả.”
Vương Xán nhìn Thẩm Tiểu Na một cách chán nản: “Thẩm tiểu thư, tôi
phải nói thế nào thì cô mới hiểu. Tôi không muốn nói chuyện với cô, tôi
cho rằng bản thân cũng chẳng có điều gì muốn nói với cô. Nếu cô nhanh
chóng chấp nhận quan điểm này thì tôi có cần phải gọi điện cho anh Hướng Viễn nữa không?”
Thẩm Tiểu Na cười mỉa mai rồi nói: “Chính bởi vì trong trái tim anh
Hướng Viễn có tôi, cho nên cô mới hận tôi đến mức độ này, chị không cảm
thấy mình nhỏ nhen đến mức nực cười hay sao?”
“E là người đáng cười đó không phải là tôi, ha ha.” Vương Xán nghiêm
mặt lại nói tiếp: “Thẩm tiểu thư, cô cứ việc an lành, tĩnh lặng ngự trị ở vị trí thần thánh của mình trong trái tim anh Hướng Viễn, điều này
chẳng hề liên quan gì đến tôi cả. Tôi có thể nói rõ ràng với cô một
điều, tôi với Hướng Viễn dù có yêu nhau hay chia tay, đều là chuyện giữa hai người chúng tôi. Đối với Trần Hướng Viễn mà nói, cô có lẽ là trách
nhiệm mà anh ấy phải gánh vác. Còn đối với tôi mà nói, cô với tôi chẳng
có chuyện gì đáng nói. Thời gian của tôi rất quý giá, xin lỗi, không nói chuyện thêm với cô được nữa.”
Thẩm Tỉểu Na không hề có ý nhường đường. Vào mùa đông, trời tối rất
nhanh, lúc này bầu trời đã sạm đen, thái độ Thẩm Tiểu Na thay đổi thất
thường, Vương Xán cảm thấy vội vã, đưa tay lên nhìn đồng hồ, đang định
nói gì thì Thẩm Tiểu Na lên tiếng.
“Tôi thực sự đã nhìn nhầm cô, cô ăn nói ghê gớm, sắc sảo lắm chứ
không phải dạng vừa. Được thôi, buổi chiều hôm nay liên tục gọi điện cho cô là tôi không đúng, tôi xin lỗi cô.”
Vương Xán cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, chấp nhận
lên tiếng thuận hòa hơn: “Không sao cả, thái độ của tôi cũng không ra
gì, cũng cần phải nói một lời xin lỗi. Bây giờ tôi phải nói lời tạm biệt rồi, tôi phải về viết bản thảo.”
“Cô mau đi làm việc đi.” Thật không ngờ Thẩm Tiểu Na lại mỉm cười
tươi tắn, quay người chỉ vào quán cà phê màu xanh lục ở phía đối điện
rồi nói: “Tôi sẽ sang bên kia ngồi đợi chị, tóm lại hôm nay tôi nhất
định phải nói chuyện với chị, dù phải đợi lâu cũng không sao cả.”
Vương Xán không biết nên khóc hay nên cười, nhưng bản tính cô nhu
hòa, nếu người ta đã nói chuyện hòa hợp như vậy, cô cũng không thể nào
mặt lạnh từ chối được. Vậy là cô đành gật đầu nói: “Được thôi, tôi sẽ cố gắng nhanh nhất có thể.”
Vương Xán chạy nhanh vào tòa soạn, Thẩm Tiểu Na lại gọi giật cô lại:
“Đợi một chút, Vương Xán, lần này xin đừng gọi điện cho anh Hướng Viễn
nữa nhé.”
Vương Xán đành phải gật đầu mỉm cười, sau đó mới đi vào tòa soạn. Vừa mới vào đến văn phòng của bộ phận kinh tế, Lý Tiến Hiên đã mỉm cười nói với cô: “Này, Vương Xán, sao bây giờ em mới về? Buổi chiều hôm nay có
một cô gái gợi cảm đến tìm đấy, lại còn tìm ở từng căn phòng một, khi
thấy không có em không có mặt ở đây mới chịu ra về trong bực bội đấy.”
Vương Xán hoàn toàn không ngờ Thẩm Tiểu Na lại nóng vội, hấp tấp như
vậy, đành lên tiếng cho qua chuyện: “Lẽ nào em cũng có fan hâm mộ tìm
tới tận nơi để xin chữ ký?”
Lý Tiến Hiên vui vẻ nói: “Em đúng là tự huyễặc bản thân quá đấy.”
Vương Xán chẳng buồn tán gẫu thêm nữa, liền mở máy tính viết bản
thảo, nhanh chóng ném hết mọi chuyện ra khỏi đầu. Đợi đến lúc hoàn thành xong bản thảo, nộp cho biên tập thẩm định, chủ nhiệm gật đầu đồng ý, cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Vương Xán sực nhớ ra Thẩm Tiểu Na vẫn đang ngồi đợi mình bên quán cà
phê đối diện, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn thời gian đã quá tám giờ tối,
cô vội cầm chiếc áo khoác rồi chạy ra ngoài, đến trước thang máy thì bắt gặp La Âm.
“Để mình đưa cậu về nhé.” Xem ra hôm nay tâm trạng củaa La Âm rất vui vẻ.
“Không cần đâu, mình có hẹn rồi, người ta vẫn đang đợi bên quán cà phê kìa.”
La Âm nhanh chóng hiểu ý bật cười nói: “Hai người làm lành rồi sao?”
Vương Xán buồn bã lắc đầu nói: “Làm lành? Không hề có việc này, đây có phải là trò chơi con nít đâu.”
La Âm cảm thấy kinh ngạc: “Gần dây, mình tình cờ gặp Trần Hướng Viễn
mấy lần ở bên quán cà phê. Đều vào khoảng thời gian tan làm, một mình
ngồi bên cửa sổ, mình cứ tưởng anh ấy đang đợi cậu.”
Vương Xán ngây lặng người đi, nhất thời cảm thấy tâm trí hỗn loạn, La Âm biết ý nhìn cô rồi nói thêm: “Có lúc không phải là vấn đề mang tính
nguyên tắc, khoan dung và thấu hiểu là cần thiết. Này, mình thấy càng
lúc càng thích nói mấy câu triết lý kiểu này rồi đấy. Cậu cũng phải nắm
chắc lấy hạnh phúc của mình đi.”
Hai người