Old school Easter eggs.
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324271

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

>
“Làm lại từ đầu không chỉ cần lý do hai người còn độc thân là được.
Hiểu Thành, anh cũng biết rằng, em đã có bạn trai, tình cảm của em không thể nói thu là thu lại được, vừa chia tay một người đàn ông, lại vội
quay lại với bạn trai cũ. Như vậy chẳng khác nào coi anh là chiếc phao
cứu sinh.”

“Anh không để ý.” Hiểu Thành bật cười nói: “Coi anh là chiếc phao cứu sinh cũng được, anh không có ý kiến gì, có lẽ sau khi khoác anh lên
người em lại không chịu bỏ xuống cũng nên, như vậy coi như anh đã thắng
rồi.”

Vương Xán bật cười trước lời nói dí dỏm của anh, lắc đầu nói: “Để
tránh cảm giác cô đơn mà làm cho cuộc sống hỗn loạn, em cảm thấy chẳng
có ý nghĩa gì cả.”

“Tiểu Xán, em thực sự đã từ bỏ anh rồi sao?”

Vương Xán im lặng không nói gì.

“Không trách em được, là do anh đã vứt bỏ em trước.” Hoàng Hiểu Thành đứng dậy, từ từ cúi xuống nhặt chiếc lá rơi dưới mặt đất. “Thế nhưng
chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.”

Vương Xán ngước đầu lên nhìn Hoàng Hiểu Thành, ánh mặt trời xuyên qua tán lá chiếu lên người anh, tạo nên những đốm sáng lấp lánh, dường như
thời gian lúc này đang trùng lặp với một khoảng thời gian xa xưa trong
quá khứ. Cảm giác này khiến cho Vương Xán nín thở vì xúc động, cô cố
gắng trấn tĩnh lại tâm trạng, để cho mình thoải mái hơn.

“Thời gian chúng ta đều có, thế nhưng tuổi thanh xuân ngắn ngủi, không nên lãng phí vào những chuyện không thể nào.”

Hoàng Hiểu Thành vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn khôi phục lại thái độ
bất cần và dí dỏm mọi ngày, nhìn vào ánh mắt của cô một cách dịu dàng mà cũng vui vẻ.

“Đừng vội nói những lời này để anh bỏ cuộc. Lòng anh như thế nào là
chuyện của anh, anh thích hướng trái tim về đâu thì hướng, đợi em yêu
lại anh, cũng là mong muốn của riêng mình anh, không liên quan đến người khác.”

Vương Xán chán nản, cô biết tuy Hoàng Hiểu Thành hơn cô có một tuổi,
nhưng tâm trí lại kiên định hơn cô rất nhiều, nên cũng đành nói: “Nếu
như không ai thuyết phục được ai vậy thì tùy theo ý anh thôi.”

Hoàng Hiểu Thành đưa tay về phía cô, cô do dự một hồi rồi nắm lấy,
anh kéo cô lên đủ mạnh để cô đứng ngay trước mặt mình. Ngoài hai bàn tay nắm lấy nhau, thân thể hai người không hề tiếp xúc, có điều tư thế lúc
này lại vô cùng thân mật. Vương Xán nhìn thấy rõ khuôn mặt của mình
trong ánh mắt anh, cô cố gắng rút tay lại nhưng Hoàng Hiểu Thành không
hề có ý định bỏ ra.

“Tiếp sau đây có phải em sẽ nói với anh rằng: Hai chúng ta vẫn là bạn bè.”

Vương Xán mỉm cười tươi tắn đáp: “Đúng thế, chỉ cần anh bằng lòng, chúng ta vẫn cứ là bạn bè.”

Hoàng Hiểu Thành cũng mỉm cười: “Nghe nói sau khi nhận được câu nói
này thì phía sau sẽ chẳng còn kịch hay nữa, thế nhưng chúng ta vẫn còn
thời gian. Nếu em đã coi anh là bạn bè, việc qua lại giao tiếp giữa bạn
bè là điều bình thường đúng không?”

“Nếu đó là yêu cầu có nhiễm vị tình cảm, vậy thì có khả năng cũng chẳng thể làm bạn bè được nữa.”

“Anh chấp nhận lời cảnh cáo này.” Anh buông tay của Vương Xán ra,
bình thản như không nói: “Không còn sớm nữa, anh đưa em về nhé.”



Sau những cơn mưa dai dẳng, nhiệt độ ngoài trời cũng dịu hẳn xuống,
càng ngày lại càng lạnh thêm, cả thành phố Hán Giang bắt đầu bước vào
mùa đông lạnh giá.

Do ảnh hưởng của nền kinh tế Mỹ càng lúc càng nghiêm trọng, thị
trường bất động sản bắt đầu gặp nhiều chấn động. Tình hình nhà đất ở Hán Giang lạnh lẽo chẳng khác nào mùa đông năm nay. Chỉ trong một đêm, tình hình đã thay đổi rõ rệt. Loạt nhà mới đưa ra không được quan tâm nhiều, bộ phận khách hàng trở nên lạnh tanh vắng ngắt, không còn hiện tượng
xếp hàng rồng rắn chỉ vì chút chiết khấu, người tiêu dùng lúc này vô
cùng lí trí và khôn ngoan. Cho dù trong lòng định rõ giá cả nhà đất chưa hề giảm xuống rõ ràng, nhưng tất cả mọi người đều đợi xem doanh nghiệp
nào không chịu đựng nổi mà hạ giá trước.

Ngày hôm nay, Vương Xán nhận lệnh làm một bản báo cáo phân tích giá
cả, trước tiên phải chạy tới phòng vấn một vị quản lí ở cục nhà đất, sau đó lại đi phỏng vấn một vị giáo sư kinh tế, tiếp đó đang định đi phỏng
vấn bà Từ Hoa Anh, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Phong Hoa, đại
biểu cho giới thương nhân. Di động bỗng đổ chuông, là số điện thoại lạ,
cô bèn nhấn nút nghe.

“Xin chào.”

“Vương Xán, xin chào cô.”

Đầu dây kia truyền lại giọng nói của Thẩm Tiểu Na, Vương Xán bất giác cau chặt đôi mày rồi đáp: “Th魠tiểu thư, xin hỏi có việc gì không?”

“Tôi muốn gặp cô nói chuyện vài câu.”

“Xin lỗi, tôi không rảnh.” Vương Xán chẳng buồn nghĩ nhiều liền trả lời luôn. “Bây giờ tôi còn phải đi phỏng vấn, tạm biệt.”

Vương Xán hoàn toàn không hề cảm thấy hiếu kì xem Thẩm Tiểu Na muốn
nói gì với mình, vội vã chạy vài bước rồi nhảy lên xe buýt. May mà lúc
này vắng người nên còn chỗ ngồi. Cô vừa ngồi vào chỗ lại thấy di động
reo, lấy ra xem lại là Thẩm Tiểu Na.

“Vậy thì lúc nào cô có thời gian?”

“Gần đây công việc của tôi