XtGem Forum catalog
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

ên đường đi, em thấy đường cái vắng tanh không
bóng người, nước trong rãnh cũng đóng thành băng, hoàn toàn không thấy
xe cộ gì cả, lúc đó mới thấy mình quá đáng thế nào. Lúc em nằm truyền
dịch, anh luôn ở cạnh bên, ngủ gục bên mép giường, em nhìn vào mái tóc
của anh, lúc đó liền thầm nói với bản thân: “Ngoài bố mẹ ra, người đàn
ông này chính là người đối xử tốt nhất với mình rồi, em phải học cách
làm người lớn, sau này không bao giờ nhõng nhẽo, nũng nịu làm khổ anh
nữa.”

Hoàng Hiểu Thành mím chặt môi nghe cô kể lại chuyện xưa. “Em khiến
anh tự khinh bỉ bản thân mình, lẽ nào lúc ốm đau không nên tìm bạn trai
sao? Lúc nãy anh nhắc đến chuyện em truyền dịch tiêm thuốc không hề có ý oán trách gì cả.”

“Em biết mà. Anh không hề oán trách em, chỉ là trong lòng em tự đưa
ra phán đoán. Em quá nũng nịu, không biết quan tâm người khác, không thể chịu khổ, không chịu nổi bất cứ khó khăn nào. Anh hoàn toàn không hề
cho em một cơ hội để lựa chọn, nói cho em hết nguyên nhân, kết quả, để
em quyết định xem liệu có nên cùng anh tới Thượng Hải, hoặc giả có nên
tiếp tục đoạn tình cảm này hay không.” Vương Xán mỉm cười khổ sở: “Cứ
như vậy, em còn chưa kịp thực hiện quyết tâm của mình đã bị anh loại
khỏi ván cờ rồi.”

“Chúng ta không có nhiều cơ hội để đưa ra quyết định. Nếu nói cho em
biết, với tình cảm của chúng ta lúc đó, em sẽ không chia tay với anh chỉ vì nguyên nhân đó, khả năng cao nhất chính là anh lên Thượng Hải, em ở
lại Hán Giang, tình cảm phân cách đôi nơi đó thực sự không công bằng với em chút nào.”

“Tóm lại, anh đã thay em ra quyết định, cứ như vậy bỏ đi không một lời giải thích rõ ràng.”

“Chỉ cần giải thích thì đồng nghĩa với việc lấy trách nhiệm mà anh nên gánh trói buộc em.”

Vương Xán lại mỉm cười trong đau khổ: “Vì thế, em nên tán thưởng sự cao thượng của anh đúng không?”

“Em đừng nói như vậy, Tiểu Xán. Anh không mong muốn khiến em chịu
khổ, để em phải khó xử, không biết chọn lựa thế nào. Điều quan trọng hơn cả là… anh lo lắng. Ngoài việc gánh vác cả gia đình, anh không dám gánh vác thêm bất cứ lời hứa và sự kì vọng nào khác.”

Vương Xán nhìn vào bàn tay của mình, im lặng một hồi rồi hỏi: “Ông nội của anh bây giờ thế nào rồi?”

“Ông đã qua đời vào cuối năm ngoái.”

Vương Xán ngây người, ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm của Hoàng Hiểu Thành.

“Lúc nhận được thông tin bệnh tình ông trở nặng, anh đang đi công tác ở nước ngoài, lại gặp đúng sân bay quốc tế Charles De Gaulle, phải đợi
mười ba tiếng đồng hồ mới về được, nên chẳng thể nào nhìn mặt ông lần
cuối.”

Hoàng Hiểu Thành vẫn cố giữ trấn tĩnh, nhưng giọng nói lúc này đã
nghiêm trọng đến mức khiến trái tim Vương Xán khẽ thắt lại, cô quay sang nhìn khuôn mặt anh, đưa tay nắm lấy bàn tay anh.

Vào khoảnh khắc đó, chim chóc dường như cũng cảm nhận được niềm đau
mà thôi không réo rắt, không gian xung quanh im lặng đến kì lạ.

Hoàng Hiểu Thành nhẹ nhàng lên tiếng: “Điều an ủi duy nhất của anh
chính là số tiền mà anh kiếm được gửi về nhà đã có tác dụng. Ông nội ra
đi coi như cũng được an lành.”

“Xin lỗi, em….” Cô nhất thời nghẹn giọng, không biết phải nói gì.

“Anh chỉ muốn được em tha thứ, chứ không phải chỉ trích gì em, vậy nên không cần em nói lời xin lỗi.”

“Lúc nãy em vẫn còn tính toán, so đo với anh từng chút một, thực lòng em đã quá coi mình là trung tâm, thực sự cảm thấy hối lỗi. Anh từ bỏ
việc học thạc sỹ và đây là một lựa chọn chính xác, thực sự không cần
nhận được sự tha thứ của người khác.”

“Sau khi lo liệu xong hậu sự cho ông nội, anh quay lai Thượng Hải
làm, lại bắt đầu công việc, tăng ca, đi công tác không ngừng nghỉ, thế
nhưng trong lòng trống trải, cả ngày chỉ nhớ lại những ngày tháng còn ở
bên em.”

Kí ức giống như một chiếc máy chiếu phim, những hình ảnh trong quá
khứ không ngừng phát lại trước mắt, Vương Xán ngây người một hồi lâu,
mới lấy lại được tinh thần, miễn cưỡng mỉm cười nói: “Có lẽ phán đoán
của anh không sai. Em thừa nhận, nếu như lúc đó anh thực sự nói rằng
muốn em đi theo anh, em không chắc sẽ đáp lại anh thế nào. Chịu nhường
một bước, nếu hai chúng ta tiếp tục yêu đương, khả năng chia tay cũng
không thấp. Nghĩ như vậy, em lại càng không biết nói gì thêm.”

“Không cần em phải an ủi anh, anh đã suy nghĩ hết cả rồi, nhưng anh
thực sự đánh giá quá thấp địa vị của em trong lòng mình. Anh không thể
nào quên được em.”

Lần đầu tiên Hoàng Hiểu Thành thật thà nói hết mọi chuyện với Vương
Xán như vậy. Giọng nói anh trầm ồm, ánh mắt dịu dàng, ám áp, khiến Vương Xán không thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt chan chứa tình cảm đó, buông
tay anh ra, cúi đầu gạt chiếc lá rơi trên vai mình xuống.

“Khi chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, ngoại trừ những khuyết điểm bị
anh phát hiện, em ít nhiều vẫn còn những mặt tốt đẹp để anh hồi ức lại,
em cảm thấy rất vui. Có điều em vẫn cứ là Vương Xán, ở trong nhà trước
nay vẫn không vào bếp, số lần rửa bán ít đến mức có th