Insane
Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323020

Bình chọn: 8.00/10/302 lượt.

Chủ nhiệm Dương thò đầu ngó ra bên ngoài với niềm cảm khái vô hạn:
“Đúng là tấm lòng cha mẹ rộng như biển cả, chỉ thích sinh con gái không
thích sinh con trai. Nói cho cùng thì sinh con gái vẫn oai hơn nhiều.”

Vương Xán bật cười ha ha, không để tâm đến những lời chọc ghẹo của
mọi người, cô nhìn ngắm bó hoa, không tìm thấy thiệp đề, nhưng đích thực là vô cùng tươi đẹp, thơm ngát. Sau khi kí nhận, cô không thể không
thừa nhận, thì ra nhận hoa trước mặt mọi người lại đem đến cảm giác mãn
nguyện như vậy, có một bó hoa đặt trước mặt, không khí cũng khác hẳn mọi khi, ngày lễ tình nhân đã bắt đầu hiệu nghiệm.

Sau khi La Âm đi, Vương Xán liền gọi điện cho Lí Tiến Hiên nói về kết quả xử lí mọi chuyện, anh liền nói: “Không ngờ lại nói một nhân viên tự động nghỉ việc thành ra bị đuổi việc, điều này đích thực nằm ngoài dự
đoán, xem ra lần này Đỉnh Phong quyết phải bịt gọn bài báo này, giết gà
dọa khỉ đây mà.”

“Liệu chuyện này có ảnh hưởng gì đến công việc mới của anh không?”

“Bây giờ anh đang ở Quảng Châu. Buổi sáng vừa có cuộc phỏng vấn, anh
cảm thấy mọi thứ đều thuận lợi. Không cần phải lo lắng cho anh đâu.”

Cho dù đã tận hưởng được không khí lãng mạn của ngày lễ tình nhân từ
trước bằng một bó hoa tươi đặt trước mặt, nhưng Vương Xán vẫn cảm thấy
nặng nề vô cùng, đặt điện thoại xuống, cô nhìn bó hoa ngây lặng người
đi. Một lúc sau, di động reo lên, là Hoàng Hiểu Thành gọi tới.

“Em nhận được hoa chưa?”

Vương Xán cảm thấy vô cùng kinh ngạc. “Là anh tặng hoa sao?”

“Anh đặt ở trên mạng đấy, họ nói là buổi chiều sẽ đem tới.”

Vương Xán cầm chiếc di động trên tay mà không biết phải nói gì cho
phải, bên kia Hoàng Hiểu Thành mỉm cười lên tiếng: “Đây hình như là lần
thứ hai anh tặng hoa cho em rồi. Lần đầu tiên chỉ tặng một bông hoa
hồng, vậy mà em chẳng hề chê bai gì cả, lúc đó anh nghĩ, đợi khi nào có
tiền, anh nhất định sẽ tặng em bó hoa đẹp nhất.”

“À, em… xin lỗi anh, bó hoa này rất đẹp, có điều…” Vương Xán suy nghĩ nát óc, hy vọng có thể tìm ra cách nói khéo léo nhất, sau cùng đành
quyết tâm nói thẳng: “Thế nhưng, Hiểu Thành, em vừa làm lành với bạn
trai cũ rồi, xin đừng tặng hoa cho em nữa.”

Đầu bên kia bỗng im lặng hồi lâu, dường như còn truyền tới cả tiếng
nhạc dương cầm, một lúc sau, Hoàng Hiểu Thành than dài một tiếng. “Anh
biết rồi, Tiểu Xán, chúc em lễ tình nhân vui vẻ, tạm biệt.”

Vương Xán cúp máy, cảm thấy tâm trạng nặng nề hơn bao giờ hết. Lúc
này trên màn hình liền hiện lên cửa sổ chat của Hà Lệ Lệ, cô ngây người
một lát mới lấy lại tinh thần.

“Vương Xán, chúc mừng cậu, mình nghĩ đến giờ mình đành phải bỏ cuộc thôi.”

Vương Xán cảm thấy buồn lòng, thầm nghĩ, không ngờ Hà Lệ Lệ lại chọn
ngày hôm nay để bỏ cuộc, không biết Hoàng Hiểu Thành đã nói gì với cô
ấy. “Có chuyện gì thế? Lệ Lệ?”

“Lại còn chuyện gì nữa? Mình định chấp nhận tình cảm của một anh đồng nghiệp đã theo đuổi bao lâu nay, tối nay sẽ đi xem phim cùng anh ấy.
Chúc cậu và Hiểu Thành có một ngày lễ tình nhân vui vẻ.”

“Như vậy là có ý gì?” Vương Xán thực sự muốn xuyên qua màn hình kia nắm lấy hai vai Hà Lệ Lệ mà vặn hỏi.

“Không phải anh ấy đã xin nghỉ phép bay tới thành phố Hán Giang để cho cậu một niềm vui bất ngờ sao? Chắc là đã đến rồi đó.”

Vương Xán nhìn vào màn hình trầm ngâm một hồi rồi nói: “Chắc là cậu nhầm rồi đấy.”

“Nhầm rồi sao? Hôm trước bọn mình cùng ngồi chuyến bay về Thượng Hải
mà, mình thấy anh ấy đặt vé về Hán Giang hôm nay. Thôi bỏ đi, mình không muốn chờ đợi một người không có khả năng.”

Vương Xán còn chưa kịp nói gì thêm thì Hà Lệ Lệ đã vội offline, cầm
lấy túi và áo khoác ngoài, cô chạy thẳng ra khỏi tòa soạn, rồi sang quán cà phê Lục Môn. Đẩy cửa bước vào, bên trong đang bật một bản nhạc dương cầm êm dịu, Hoàng Hiểu Thành ngồi ở vị trí sát cửa sổ, nhìn chăm chăm
vào ly cà phê trước mặt.

Vương Xán liền bước lại gần, ngồi trước mặt anh. Hoàng Hiểu Thành mỉm cười nói: “Vốn dĩ định cho em một niềm vui bất ngờ, xem ra, anh vẫn cứ
là một tên ngốc tự phụ.”

Vương Xán cố gắng mỉm cười, nhưng vẫn nước mắt lưng tròng. “Xin lỗi anh, Hiểu Thành, em đã không nói sớm cho anh biết.”

“Cô bé ngốc nghếch.” Anh đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc cô. “Cái này
chẳng liên quan gì đến em, anh suy nghĩ kĩ rồi, bản thân đúng là quá đỗi tự cao tự đại.”

“Anh đừng nói linh tinh.” Vương Xán rất muốn nói điều gì đó, nhưng
lại nghẹn lời, cô chẳng thể nói ra được bất cứ câu gì. Cô quay đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ, cố gắng bình ổn lại tâm trạng.

“Xin lỗi em! Vương Xán, anh không cố tình chọn ngày hôm nay đến làm
phiền em đâu. Anh vẫn luôn dặn bản thân, chúng ta đã cùng có những hồi
ức tốt đẹp là vậy, nếu anh cố gắng thêm chút nữa, chắc hẳn em vẫn yêu
anh thôi. Thế nhưng hôm nay anh mới nhận ra, trên thực tế anh là một
người tự lừa mình lừa người, vào lúc em yêu anh nhất thì anh lại do dự,
ngại ngần, bây giờ muốn quay lại thì em không còn đứng đó nữa rồi.