
nghiệm dồi dào, cũng có thể nói là
lợi thế hơn đối với Triệu Tử Uất. Bởi Triệu Tử Uất so với anh thì non
trẻ như một miếng đậu hũ, cả tay con gái cũng chưa nắm lần nào, đương
nhiên chưa nhận ra được ý đồ “theo đuổi” của Vương Liên Vũ, chỉ là hiếu
kì không hiểu vì sao ở trạm tàu điện, cậu thường nhặt được những thứ như điện thoại, ví tiền, xâu chìa khóa, và sau khi thông báo mất đồ thì
người đến nhận luôn là Vương Liên Vũ.
“Anh Vương, anh thật bất
cẩn.” Do thường xuyên nhặt được “đồ đạc làm rơi” của Vương Liên Vũ,
Triệu Tử Uất ngày càng thân thiết với anh hơn, khi nói chuyện cũng không câu nệ gì nhiều: “Sao mà cứ làm rơi đồ hoài, may mà lần nào em cũng
nhặt được, nếu mất thật thì làm sao?”
“Đúng, đúng!” Vương Liên Vũ thừa nhận: “Anh vẫn độc thân, thiếu người quan tâm chăm sóc nên ít khi
để ý mấy chuyện này!” Câu nói của anh bao hàm nhiều ý, lúc nói anh còn
không ngừng phát huy sức hấp dẫn của mình, mắt liên tục đưa tình. Triệu
Tử Uất chưa bao giờ gặp một người hấp dẫn như vậy, đột nhiên “bị giật”
bởi tia điện phát ra từ mắt Vương Liên Vũ, cậu ta vội tránh ánh nhìn ấy.
Thấy cậu không nói gì, Vương Liên Vũ cũng không nỡ làm quá, tay cầm điện
thoại Iphone cười hì hì rồi nói: “Điện thoại này cứ tưởng bị mất rồi,
không ngờ mới mua chiếc mới, chỗ em lại gọi điện cho anh đến lấy lại.”
“Trời? Anh mới mất điện thoại chưa đến một giờ mà đã mua cái mới rồi ư?”
“Ừ, em cũng biết là anh phải liên hệ công việc thường xuyên mà, một phút
cũng không thể rời điện thoại.” Vương Liên Vũ vờ ra vẻ khổ sở: “Tiếc là
điện thoại cũ này không biết làm sao đây, khó khăn lắm mới tìm lại được
nhưng không ai dùng.”
Chỉ có Triệu Tử Uất vô tư hồn nhiên không
nhìn ra được “điện thoại cũ” mà cậu ta nhặt được, khảm đá sáng loáng, và trong danh bạ điện thoại chỉ có đúng một số (mà còn là số điện thoại
văn phòng của Vương Liên Vũ), nó trông như vừa mới bóc vỏ.
Vương
Liên Vũ thừa cơ hội tấn công tiếp, nói rõ ý định của anh: “Không thì thế này vậy, anh thấy điện thoại của em cũng cũ rồi, chúng ta lại thân nhau như vậy, hay em cầm cái điện thoại này mà dùng.”
Anh nghĩ với
tính tình của Triệu Tử Uất thì thế nào cũng sẽ từ chối vài câu, trong
bụng đã chuẩn bị một loạt câu động viên khuyên nhủ. Nhưng chưa kịp nói
gì, Triệu Tử Uất đã mừng rỡ và giằng lấy “điện thoại cũ” trong tay anh.
“Anh Vương, anh thật tốt, anh trai em cũng có một cái điện thoại Iphone, rất tiện dụng. Nhưng bây giờ điện thoại của em vẫn chưa đến nỗi không
sử dụng được, nên cứ nghĩ mãi chưa biết có nên mua hay không.” Cậu ta
nhảy cẫng lên giống như một đứa trẻ, cậu ôm lấy Vương Liên Vũ: “Anh còn
tốt hơn cả anh trai em nữa!”
Vương Liên Vũ lòng rộn ràng. Hey,
đây là lần đầu tiên họ thân mật như vậy, tặng điện thoại lại được một
cái ôm, ai bảo là không xứng đáng? Anh còn sợ Triệu Tử Uất không thèm để ý quà anh tặng, bây giờ lại vui thế này thì tốt quá. Vương Liên Vũ
không có gì ngoài tiền bạc. Lần sau, anh sẽ tặng tiểu thiên sứ của mình
một máy tính xách tay, không biết là có thể đổi được một chiếc hôn không nhỉ?
“Nếu anh tốt hơn cả anh trai em thì đừng gọi anh là anh Vương, gọi Liên Vũ nhé!”
Triệu Tử Uất được dỗ dành, lòng vui sướng nên cũng không suy nghĩ nhiều, rất
nhanh đã đổi giọng, gọi một tiếng “Liên Vũ”, làm tim anh đập thình
thịch, lý trí bỗng hóa cánh chim bay đi thật xa.
Nhưng không vui được bao lâu, một câu hỏi của Triệu Tử Uất vang lên.
“Liên Vũ, Iphone của anh sao không có pin dự trữ?”
“Hả……?”
“Mà Iphone của anh trai em còn có ổ cắm cho máy cạo râu rời bên ngoài, sao
cái của anh không có?” Triệu Tử Uất suy nghĩ một lúc. “Anh trai em nói
của anh ấy là Iphone 10, của anh là đời thứ mấy?”
Vương Liên Vũ im lặng hồi lâu, lắc đầu: “Của anh là đời thứ tư… không hiện đại như của anh trai em.”
* * *
Sau khi thân thiết với Triệu Tử Uất, tật cẩu thả của Vương Liên Vũ vẫn
không cải thiện. Cứ cách mấy ngày lại làm rơi đồ gì đó tại quầy trực
trạm tàu điện, và không chờ Triệu Tử Uất liên lạc đến lấy, anh mua sẵn
một cái mới, “cái cũ” lại đưa cho Triệu Tử Uất dùng. Không phải lần nào
cũng là những sản phẩm điện tử đắt giá, có lúc chỉ là một đôi găng tay,
lúc thì một bình nước giữ nhiệt v.v…, những thứ mà Vương Liên Vũ “làm
rơi” có thứ rẻ tiền có thứ đắt giá, nhưng tựu chung là vô cùng thực tế
và hữu dụng.
Triệu Tử Uất tuy vô tư hồn nhiên, nhưng cũng không
ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra điều đó. Cậu điểm lại các vật dụng mà
mình đem theo người, điện thoại, áo lót ấm, bình trà, khăn quàng, găng
tay. Toàn bộ là những vật dụng Vương Liên Vũ làm mất, mà những thứ ấy
đều là cái cậu đang rất cần dùng. Có tình cờ đánh rơi thì cũng không
trùng hợp đến vậy chứ?
Đợi đến lúc Vương Liên Vũ ở quầy trực trạm tàu điện, chuẩn bị tình cờ “làm rơi” một đôi giày thể thao xem chừng
vừa khít chân cậu ta, Triệu Tử Uất đã mai phục từ trước, lúc này hùng hổ bước ra, lao đến trước mặt Vương Liên Vũ như hổ vồ mồi, cậu nắm lấy tay Vương