Old school Swatch Watches
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322882

Bình chọn: 9.5.00/10/288 lượt.

Liên Vũ.

“Anh… An…h… Anh giải thích đi, cuối cùng anh muốn gì?” Triệu Tử Uất chống nạnh, thở mạnh. Tiếc là khi nổi giận lại nói
lắp, làm lộ cảm xúc của mình.

--- Tôi… tôi… tôi… tôi còn muốn làm gì nữa, chẳng qua là muốn có em mà thôi.

Vương Liên Vũ thầm nghĩ thế, nhưng khuôn mặt không chút biểu lộ: “Anh có làm
gì đâu, chẳng phải là anh đang cầm một đôi giày hay sao?”

“Anh
đừng tưởng là em không thấy đôi mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào cái nơi
ấy, anh nói xem đồ đạc của anh rơi bao nhiêu lần trên cái ghế ấy rồi?”
Ghế ngồi ở trạm tàu điện không nhiều, trong đó trên chiếc ghế sạch sẽ
nhất, gần phòng nghỉ của nhân viên tàu điện nhất, bất cứ thứ gì để đó,
Triệu Tử Uất luôn là người đầu tiên nhặt được.

Vương Liên Vũ
không ngờ cũng có lúc cậu bé này lại thông minh đột xuất đến vậy, lúc
này bị bắt quả tang tại trận nên không biết nói gì, mọi lý do trong đầu
đều bay biến, chỉ biết sững người mà không tìm được lý do nào hợp lý.

Đối lập việc ấp a ấp úng của anh, Triệu Tử Uất lại vô cùng thẳng thắn: “Anh tới tới lui lui “làm rơi” đồ đạc chỗ em, anh có ý đồ gì đây? Vòng vo
tam quốc làm gì, người không biết lại tưởng anh đang theo đuổi em!”

Vương Liên Vũ buột miệng: “Thì đúng là anh đang theo đuổi em mà!”

Một giây, hai giây, ba giây.

Đầu Triệu Tử Uất nhưng bị nổ tung, phun ra đám khói bay lơ lửng, đôi má
nóng ran như trứng chiên. “Anh… Anh… Anh… Anh… o(*///▽///*)o” Đáng
thương cho cậu nhân viên phục vụ tàu của chúng tôi, xấu hổ chỉ còn biết
che mặt, may mà không bị dọa đến mức phải bỏ chạy, Vương Liên Vũ lòng
rộn ràng---- thầm nghĩ việc này ắt thành.

“Em xem, để em nhận ra
anh đang lấy lòng em, mấy ngày nay anh không biết đã cố ý làm rơi bao
nhiêu thứ.” Vương Liên Vũ luôn đánh trúng điểm yếu, đánh đâu trúng đó:
“Thực ra anh chưa nói với em, những thứ em nhặt được chỉ là một phần
thôi, những thứ còn lại đều bị người khác cầm mất.”

“Hả?”

“Anh sợ đưa trực tiếp em không nhận, nên chỉ còn cách gián tiếp tặng em như
vậy. Nhưng không ngờ chưa đến được tay em, đã bị người khác ôm đi mất.”
Anh thở dài: “Nếu em đồng ý anh, sau này có thứ gì anh trực tiếp đưa cho em, như vậy chẳng phải là tiện hơn cho anh sao?”

“Nhưng mà…”

“Còn nhưng nhị gì nữa, anh tốt với em không? Quà anh tặng em có thích không? Em thấy xót xa khi anh bị mất đồ đạc không? Em có muốn anh thuận tiện
hơn không?”

“Ơ…, Ơ…, Ơ…” Dung lượng trong não bộ của Triệu Tử Uất ít, bị hỏi dồn đến phát ngất: “Muốn!” Vương Liên Vũ tốt với cậu như
vậy, đương nhiên cậu muốn thuận tiện hơn cho anh ấy.

“Câu hỏi
cuối cùng.” Vương Liên Vũ cười hì hì nắm lấy tay Triệu Tử Uất: “Em quan
tâm đến anh như thế, vậy có muốn trở thành người yêu của anh không?”

“…”

“Muốn không?”

“Muốn!”

Gánh nặng trong lòng cuối cùng được giải tỏa, Vương Liên Vũ vui sướng ôm lấy người vợ mới ra lò của mình, và hôn một cái thắm thiết lên môi cậu.

Chìa khóa xe của Nam
ưu tú bị mất. Chìa khóa mới từ xưởng sản xuất bên châu Âu gửi về phải
mất một tháng mới đến nơi, bởi thế anh phải tạm thời đi làm bằng tàu
điện ngầm.

Nơi anh lên tàu là trạm đầu, nên dễ tìm chỗ ngồi. Một
hôm, đúng vào lúc cửa tàu điện sắp đóng, một thanh niên tầm hai mươi
tuổi lao đến, xuyên qua hai khe giữa hai cánh cửa, đến ngồi bên cạnh
anh. Mùi của người thanh niên này khiến Nam ưu tú cảm thấy vô cùng quen
thuộc, làm anh tò mò quay lại nhìn, và bắt gặp ánh mắt của đối phương
cũng đang nhìn anh.

“Ôi, giám đốc… thật trùng hợp!” Người thanh niên ngạc nhiên, vội vàng chào anh.

Cảm giác quen thuộc càng nhiều, nhưng Nam ưu tú vẫn chưa nhận ra đã từng gặp cậu ta ở đâu.

Nhìn thấy Nam ưu tú chau mày, cậu thanh niên vui vẻ nói: “Quả nhiên là giám
đốc không nhận ra tôi”, vừa đưa tay che mũi miệng, chỉ để lộ đôi mắt rất có hồn.

“… là cậu”. Nam ưu tú lần này đã nhận ra. Người này
chính là nhân viên vệ sinh công ty anh, nghe nói cậu đến từ một huyện
nhỏ, không có bằng cấp gì, nhưng con người rất chất phác và chịu khó.
Bình thường cậu luôn đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt, không ngờ khi
khoác lên mình bộ thường phục trông lại đĩnh đạc đến vậy.

Nhưng
dù có chút quan hệ như thế, Nam ưu tú và cậu thanh niên cũng không có gì để nói với nhau. Họ không tính là đồng nghiệp, càng không thể nói là
bạn bè, cũng chẳng phải hai phụ nữ gặp nhau có nhiều chuyện để nói… vì
thế Nam ưu tú chỉ gật gật đầu, rồi quay người đi.

* * *

Đoạn đường rất dài, sau khi qua vài trạm, Nam ưu tú lôi Ipad từ túi xách ra
chuẩn bị nối mạng đọc báo. Nhưng trên tàu điện sóng yếu, mãi mà không
tìm được nguồn mạng không dây nào, đành mở trò chơi giải khuây.

Xếp hình là loại trò chơi dùng để giết thời gian hữu hiệu nhất, nhưng Nam
ưu tú không chơi thường xuyên, mới ba vòng đã dùng hết ba mạng, cứ hồi
lâu mới nối được hai hình giống nhau, thời gian thừa còn lại chỉ biết vô vọng ngồi chờ hết giờ.

Mắt nhìn cảnh vòng tư sắp thua, Nam ư