
ng là lấy nước mắt người ta.
Ông trời thương xót, sau khi đọc xong tiểu thuyết này, Lâm Oai bắt đầu nghi ngờ mình có phải từng gặp qua một chàng trai tên là Mạnh Nhan không,
từng có mối tình với anh ta không.
Đến khi Lâm Oai có thể bừng
tỉnh sau cái màn “cái chết của Mạnh Nhan” trong tiểu thuyết, thì kim
đồng hồ đã chỉ sang chín giờ sáng. Lâm Oai xoa xoa hai huyệt thái dương
đang đau nhức, vứt quách chiếc di động sang một bên, đắp chăn, bắt đầu
ngủ bù.
Nhưng đợi đến lúc đôi mắt sung húp vì khóc của anh ta bắt đầu nhắm nghiền, và đi vào giấc ngủ, anh lại mơ thấy trong mơ anh cùng
chàng trai đó làm tình với nhau.
Trong mơ, chàng trai bị anh đè
lên đó, có vóc dáng không cao lắm, mặt mày thanh tú, bên dưới mắt phải
có một nốt ruồi nhỏ. Mái tóc dài qua vai của chàng trai mềm mại buông
xuống chiếc gối, hai bên tai có đeo một chiếc bông tai bằng chữ cái, tai trái là chữ L, tai phải là chữ W, chính là tên viết tắt của Lâm Oai.
Chàng trai không cao lắm, chỉ khoảng một mét bảy mấy, đôi chân thon dài
của anh bị “Lâm Oai” gác lên vai mình, nhịp nhàng theo từng nhịp của cơ
thể.
Làn da chàng trai này rất trắng hồng mịn màng. Hai tay chàng trai nắm chặt lấy tấm drap giường, mồ hôi men theo thân thể trần trụi
tuôn xuống, khiến cho Lâm Oai không sao kìm nén được, phải cúi xuống
liếm từng giọt mồ hôi trên người anh ta. Đầu lưỡi Lâm Oai còn linh hoạt
lướt qua cổ họng của anh chàng rồi chậm rãi xoay tròn vẽ những trái dâu
trên xương quai xanh của anh chàng nữa. Ở kế bên xương quai xanh của anh chàng, còn có một nốt ruồi đen thật gợi cảm…
Lâm Oai bừng tỉnh ngồi trên giường, tay ôm cái đầu đang buồn bã.
Chết tiệt!
Đúng là truyện đồng tính (còn lấy mình làm nhân vật chính nữa) không nên xem tùy tiện, sau khi xem xong lại nằm mơ thấy cảnh mình làm tình với đàn
ông nữa. Mà điều tệ hại nhất đó là, vóc dáng ngoại hình của chàng trai
đó, rõ ràng là nhân vật Mạnh Nhan trong tiểu thuyết mà!
* * *
Lâm Oai nghĩ, bản thân mình chắc là độc giả và diễn viên duy nhất trên đời
sau khi xem xong truyện mà mình là nhân vật chính, không những lại khóc
ngon lành, mà còn muốn xông ngay đến nhà tác giả, ép buộc tác giả sửa
lại kết cục từ BE[1'> thành HE.
[1'> BE: cái kết buồn (viết tắt của Bad ending)
HE: cái kết có hậu (viết tắt của Happy ending)
Nói thật thì Lâm Oai cũng không hiểu cho lắm. Anh chỉ là một diễn viên hạng ba không nổi tiếng, sao tác giả lại chọn anh làm nhân vật chính trong
truyện? Khuôn mặt anh đúng là rất điển trai, nhưng không hề có chút hơi
hướm đồng tính nào cả. Sao dưới ngòi bút của tác giả, anh lại trở thành
một người chuyên đóng vai top vừa đa tình dịu dàng lại vừa mạnh mẽ chứ?
Vì tiểu thuyết này, Lâm Oai đặc biệt bỏ thời gian lên mạng để cập nhật
kiến thức về đồng tính, cái gì là top, cái gì là bot; XXOO, bông cúc,
dưa leo… là gì; nào là tình yêu sâu đậm SM bạo lực, top bạo lực bot dâm
đãng, top mạnh mẽ bot yếu đuối, nào là nô tì làm top nữ hoàng là bot…
Bây giờ, Lâm Oai đã trở thành một cao thủ trong việc giải thích những gì thuộc về giới đồng tính đấy.
Nhưng có lẽ văn chương của bộ tiểu
thuyết “Tình yêu và dục vọng nồng cháy” này quá đẹp đi, kể cả những
chuyện chăn gối trên giường đều miêu tả rất tường tận, điêu luyện đến mê hồn, cho nên Lâm Oai không những không phản cảm với chuyện lên giường
của hai gã đàn ông, mà còn cảm thấy chuyện làm tình của họ lại là một
chuyện rất lãng mạn nữa là đằng khác.
Điều đầu tiên mà Lâm Oai
làm sau khi thức dậy là mở trang chủ của tiểu thuyết kia lên, rất cẩn
thận cho điểm tác giả từ chương đầu tiên, hơn nữa không phải chỉ là
những từ đơn giản như “Hay!”, “Cố lên!”, “Tặng bông hoa khen ngợi!” mà
mỗi một chương đều viết gần cả trăm chữ để bình luận chi tiết. Bộ tiểu
thuyết có đến hơn một trăm chương, thì từ sáng đến tối Lâm Oai đã viết
liên tục hơn một trăm lời bình luận, xem lại thì đúng là khiến người
khác phải thán phục thật.
Cũng may là Lâm Oai còn có khái niệm
mình là nhân vật của công chúng, nên không khờ khạo đến nỗi dùng tên
thật để comment, mà chỉ dùng một nickname có ID là “một con cá trung
thành với Mạnh Nhan”, theo anh thì, được “bơi lội” thỏa thích trong biển sách không phải là “cá” sao?
Phía dưới chương cuối cùng, Lâm Oai vừa chảy nước mắt vừa hồi tưởng lại tình yêu sống chết của “Lâm Oai” và “Mạnh Nhan”, cái chết của Mạnh Nhan, là cú sốc lớn đối với Lâm Oai, cho dù là “Lâm Oai” trong truyện hay là “Lâm Oai” thật trong cuộc sống hiện thực này. Lâm Oai thật không hiểu nổi tại sao tác giả không thể để cho
họ sống vui vẻ hạnh phúc được hay sao, lại phải bắt họ chia cắt một cách tàn nhẫn như vậy. Nhất là cảnh ân ái chăn gối lần cuối ở khúc cuối,
“Mạnh Nhan” giống như đang đốt cháy chính mình để hiến dâng, khiến cho
“Lâm Oai” tưởng rằng anh ta đã quyết tâm ra nước ngoài chữa trị, nhưng
đợi đến lúc “Lâm Oai” ngủ thiếp đi, “Mạnh Nhan” đã cắt mạch máu tự tử
ngay trong lòng của anh ta…
Tác giả Mạnh Nhan trong phần hậu k