XtGem Forum catalog
Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Thế Giới Của Hắn Là Một Màu Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323273

Bình chọn: 10.00/10/327 lượt.

i hoàn toàn không hề nghĩ rằng tác giả Mạnh Nhan lấy mình làm nhân
vật chính cho truyện gay lại là đàn ông. Anh vốn dĩ cứ nghĩ rằng nếu là
cô gái, thì sẽ hù dọa một hồi, đối phương chắc sẽ ngoan ngoãn đổi kết
cục buồn thành kết thúc có hậu, nhưng giờ tác giả là đàn ông… thì không
biết có chịu không nữa.

Lâm Oai suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng
quyết định vẫn làm theo kế hoạch đã định, trực tiếp qua đó đưa ra thân
phận mình, rồi nói với tác giả rằng “viết truyện gay mà kết cục buồn
nữa, tôi đây rất tức giận”, ép anh ta sửa lại cái kết.

Nhưng Lâm
Oai chỉ mới suy nghĩ đến đó thôi, lúc ngẩng đầu lên phát hiện Mạnh Nhan
đã bị chủ xưởng in nhiệt tình kia kéo vào trong xưởng mất tiêu. Lâm Oai
đến chậm một bước, nên đành đứng ở cạnh chiếc xe anh ta đang dừng trước
cửa, đợi anh ta đi ra.

Mạnh Nhan này cũng rất hậu đậu, người thì
đi mất rồi, nhưng cửa xe lại không khóa. Lâm Oai không hề nghĩ đến mình
làm như vậy là có quá vô duyên hay không, đã mở cửa xe ngay, ngồi vào
tay lái phụ trong xe, bắt đầu ngó nghiêng chỗ này, lục lọi chỗ kia.

Xe của Mạnh Nhan vốn đã không to, nhất là sau khi bên trong chất đầy những thứ liên quan đến Lâm Oai thì càng chật chội hơn.

Nhìn lên phía trước, phía sau kính quan sát thấy treo một món đồ trang trí
hình cách điệu cartoon Lâm Oai, phía dưới cửa kính có một búp bê hình
Lâm Oai biết lắc lư cái đầu chạy bằng năng lượng mặt trời. Nhìn ra phía
sau, ở dãy ghế đằng sau xe có một chiếc gối ôm to bằng người thật có dán hình Lâm Oai đang nằm ở đó, cũng không biết là hình này được xé từ tạp
chí nào mà làm ra nữa, tấm hình vừa cắt đến xương chậu, nhìn thoáng qua y như là đang khỏa thân vậy.

Lâm Oai cúi đầu xuống nhìn dưới chỗ
ngồi của mình, chợt thấy tấm lót ngồi có in hình của mình, đột nhiên anh hiểu được cái gì gọi là “ngồi trên đống lửa”.

Lâm Oai nghĩ kỹ
một hồi, đây chẳng phải là chứng tỏ Mạnh Nhan thật sự hâm mộ mình sao?
Lúc đó, anh có cảm giác sướng rơn lâng lâng.

Hứ, hôm nào anh Lưu
bầu sô mà mắng mình bê bối công việc, không chịu phấn đấu vươn lên, mình sẽ nói cho anh ta biết, mình cũng có fan hâm mộ cuồng nhiệt!

Lâm Oai lục ra thẻ nhân viên và bằng lái xe của Mạnh Nhan phát hiện Mạnh
Nhan là tên thật của anh ta. Mạnh Nhan năm nay 26 tuổi, nghề nghiệp là
trợ giảng của một trường đại học, là một người trí thức đàng hoàng.
Nhưng mà bằng lái xe này, anh ta mới lấy được cách đây ba ngày, đúng là
một tay lái non, lái xe như vậy cũng không biết làm sao mà lại thi được
nữa.

Mọi người ngồi trong xe đợi chẳng bao lâu thì Mạnh Nhan được chủ xưởng tiễn ra đến tận cổng.

Xưởng in nhỏ này là được đời cha ông để lại, mấy năm nay kinh doanh lỗ quá,
sắp dẹp tiệm. Chủ xưởng đương nhiệm này biết chịu khó tìm tòi, đồng ý
nhận in số lượng tiểu thuyết đồng tính này, vì vậy mới vượt qua được
thời kỳ kinh tế khó khăn nhất, nên dần dần cũng có những chuyển biến
tốt. Đối với những xưởng in nhỏ như xưởng này, mỗi lần Mạnh Nhan in cả
ngàn cuốn, tám trăm cuốn, đã là số lượng lớn rồi.

Ông ta hợp tác
với Mạnh Nhan mấy lần, nên đưa ra giá rất ưu đãi. Lần tái bản thứ tư này cũng đã nhập giấy về xong, chỉ đợi Mạnh Nhan hôm nay đến ký hợp đồng
trả tiền là xong. Mọi quy trình đều đã làm y như mấy lần trước, nên hôm
nay cũng không mất thời gian gì cho mấy, bèn hoàn thành xong nhiệm vụ
một cách viên mãn.

Mạnh Nhan đã nghỉ ngơi giây lát trong văn
phòng của ông chủ xưởng, nên bây giờ cũng không còn khó chịu như lúc nãy nữa. Sau khi tạm biệt ông chủ xưởng in, anh bèn chui vào chiếc xe hơi
nhỏ, lái bon bon trở về.

Tính cách của Mạnh Nhan hơi trầm lắng,
kiệm lời. Trong trường, anh cũng không thân thiết với các thầy cô khác,
đương nhiên sẽ không ai biết anh ta lại có thể viết tiểu thuyết đồng
tính dài như thế trên mạng, thậm chí còn tưởng tượng mình từng quan hệ
tình cảm với một diễn viên nữa chứ.

Lúc đầu anh viết truyện cũng
hoàn toàn không hề nghĩ đến tiểu thuyết này lại được mọi người quan tâm
theo dõi đến thế, chỉ là viết chơi cho vui mà thôi. Sau này ngày càng có nhiều fan hâm mộ, những lời khen ngợi ngày càng nhiều, thì anh hơi
hoảng, nên đành phải cho kết thúc câu chuyện sau khi lượng chữ của cuốn
tiểu thuyết đã lên đến con số bảy trăm ngàn chữ.

… Lúc đầu anh ta dự định để nhân vật “Mạnh Nhan” sau khi chữa khỏi bệnh ung thư máu, sẽ
một mình đến Tây Tạng học Phật pháp, để tâm hồn được thăng hoa, đợi đến
khi gặp lại “Lâm Oai” thì Mạnh Nhan đã là một vị cao tăng đắc đạo nhìn
thấu chuyện hồng trần phù du rồi. “Lâm Oai” sẽ sống dở chết dở oán hận
suốt đời, bắt nhốt Mạnh Nhan lại rồi bạo hành anh ta một lần, hai lần,
ba lần, bốn lần, nhiều lần bạo hành như vậy nhưng vẫn không cách nào níu kéo lại được trái tim của “Mạnh Nhan”…

Hazz, thôi bỏ đi, kết cục buồn như hiện nay cũng không quá u uất rồi.

Anh ta vừa lái xe chậm như rùa bò với tốc độ bốn mươi cây số một giờ, vừa
suy nghĩ xem đợt lần in cuối cùng này bán hết thì sẽ đổi nickname ID,
tuyệt đối không thể để người khác