
hậu, nếu không thì sẽ kiện anh
ta đấy! (Ê, anh kia, hình như không hợp lệ)
Lâm Oai rất phấn
khởi, cũng không thèm nghỉ ngơi gì, chẳng mấy chốc, bèn lái xe chạy trên đường cao tốc, thẳng một mạch đến xưởng in ngoại ô đó. Sau hai giờ lái
xe vất vả, cuối cùng anh cũng đến nơi an toàn trước khi trời tối. Anh
tìm một đám cây um tùm, giấu kỹ chiếc xe trong đó, rồi ăn đại tô mì gói, ngủ tạm trong xe. Ngày mai còn một trận đôi co quan trọng nữa đấy!
Tám giờ sáng hôm sau, Lâm Oai tỉnh giấc, vội vã đánh răng vệ sinh xong, là
ngồi trong xe dùng ống nhòm theo dõi cổng xưởng in. Xưởng in bắt đầu
đông đúc, người ra kẻ vào, nhưng nhiều người ra vào như vậy, toàn là
những công nhân bình thường, không thấy một ai trông có vẻ là có thể là
tác giả viết được những chuyện tình ướt đẫm kia.
Mãi cho đến hơn
hai giờ chiều, chút kiên nhẫn cuối cùng của Lâm Oai sắp hết thì một
chiếc xe hơi màu vàng chanh rất đáng yêu từ từ lọt vào tầm ngắm của Lâm
Oai.
Ý thức được điều này, Lâm Oai tập trung ánh mắt theo dõi
chiếc xe hơi này. Tim anh đập thình thịch như tiếng trống vậy, một cảm
giác mơ hồ tràn ngập trong đầu: Tác giả chính là trong chiếc xẽ này,
không sai tí nào!
Chiếc xe chạy chầm chậm đến bãi đất trống của
cổng xưởng in, tài xế đạp thắng, nhưng chắc là đạp nhầm chân ga, nên
chiếc xe đột nhiên tăng tốc, đến lúc sắp đụng vào cánh cổng, chiếc xe
hơi màu vàng chanh đó mới thắng gấp dừng lại hẳn, Lâm Oai thở phào nhẹ
nhõm.
Lâm Oai không ngờ một tác giả tiểu thuyết có thể viết ra
được những câu văn tuyệt vời đó lại là một tay lái lụa, chỉ là đậu xe
thôi cũng khiến người ta toát cả mồ hôi hột.
Rồi một hồi lâu, cửa xe cũng mở ra, một thanh niên bước liêu xiêu ra khỏi buồng lái với đầu
tóc đầy mô hôi, cho thấy anh ta vừa vật lộn vất vả với chiếc xe xong.
Anh ta vịn vào cửa xe, một tay bịt miệng thở dốc cả buổi mới không ói
trước cổng xưởng in.
Lâm Oai nhìn qua ống nhòm thấy bộ dạng nực
cười của anh ta, suýt tí nữa bật cười ra tiếng. Nhưng đợi anh ta đứng
thẳng người lên, cả khuôn mặt hiện rõ qua ống nhòm, Lâm Oai đã không còn cười nổi nữa.
Tướng tá người đó cao một mét bảy mươi mấy, làn da trắng mịn, mái tóc dài qua vai dùng thun buộc lỏng lẻo, dưới mắt phải
có một nốt ruồi nhỏ, dáng vẻ rất thư sinh, quan trọng hơn là trên tai
của anh chàng có đôi bông tai lấp lánh dưới ánh nắng, một bên là chữ cái L, một bên là chữ W…
Má ơi, thì ra tác giả này lấy nguyên mẫu hình ảnh của chính mình để vào vai bot à!
* * *
Lâm Oai không bao giờ nghĩ rằng người có thể viết ra những tiểu thuyết tinh tế như vậy lại là đàn ông. Nhưng anh cũng không giống như những độc giả khác hay giữ quan điểm “những người viết tiểu thuyết theo gu thẩm mỹ đa số là nữ sinh”. Theo anh, có thể viết một tiểu thuyết dài như vậy trên
mạng hẳn là một người yêu thích những chủ đề yêu đương, tác giả là những nữ sinh nhàn rỗi mới đúng. Bây giờ vừa nhác thấy một người có vóc dáng y chang như nhân vật trong truyện, anh thấy vừa mới lạ, vừa ngượng ngùng.
Những trải nghiệm với văn học mạng của Lâm Oai không nhiều, nên đương nhiên
là không biết có một thể loại văn học mạng được gọi là “tiểu thuyết Mary Sue[2'>”, tức là bản thân tác giả đã vào vai nhân vật chính, miêu tả
khuôn mặt của nhân vật chính đẹp đến mức chỉ có trên trời mới có, không
thể có trên đời này; tất cả đàn ông khác đều yêu anh ta, đều chiều
chuộng anh ta, còn nhân vật chính thì buồn rầu vì không biết chọn người
đàn ông nào…
[2'> Tiểu thuyết Mary Sue: là loại tiểu thuyết đồng
tính trong đó có nhân vật chính được hư cấu, thường có mối quan hệ tình
cảm với một nhân vật chính khác có thật ngoài đời.
Nói trắng ra,
thì tiểu thuyết của Mạnh Nhan chính là một tiểu thuyết dạng Mary Sue, có nhân vật chính cùng với khuôn mặt vóc dáng y chang như miêu tả trong
truyện, lại trùng tên trùng họ là “Mạnh Nhan” nữa chứ, đã nảy sinh mối
quan hệ tình cảm với “Lâm Oai”, chuyện tình ướt át của họ đã lấy đi
không biết bao nhiêu nước mắt của độc giả… Chỉ đáng tiếc là diễn viên
Lâm Oai này không quá nổi tiếng, nói là diễn viên hạng hai cũng đã đề
cao anh ta rồi, chứ chưa nói đến cái tên Lâm Oai rất tầm thường, cho nên đến chương cuối cùng của tiểu thuyết này, những độc giả theo đuổi cũng
chưa kịp nhận ra đây là một tiểu thuyết đồng tính. Mạnh Nhan không còn
cách nào khác, đành phải để hai chữ đồng tính to đùng ngay trên cái tựa
tiểu thuyết, nhưng như vậy vẫn không giảm được những comment phản hồi
của độc giả đang bay tới tấp ở cuối mỗi chương.
Thậm chí, ngay
sau khi anh kết thúc câu chuyện, còn có biên tập của nhà xuất bản liên
hệ tới, nói là chỉ cần anh đổi tên của nhân vật, đừng lộ liễu quá dùng
tên người thật để viết truyện gay, không cần sửa lại nội dung, giới
tính, là có thể in và xuất bản ngay cho anh.
Nhưng Mạnh Nhan rất có phong cách. Anh đã từ chối thẳng thừng.
… Được rồi, ai nói trong trái tim những tác giả dạng tiểu thuyết Mary Sue không có một khoảng trời xanh chứ?
Lâm Oa