
Sue là thích hợp được “bao” nhất, ngoài việc nằm
sẵn trên giường chờ đợi anh, lại ngồi trước máy tính để viết những tiểu
thuyết ngọt ngào đó. Đương nhiên, cuộc sống hằng ngày của họ còn ngọt
ngào và hạnh phúc hơn những gì trong tiểu thuyết nữa.
Năm lớp 12, học sinh ngoan ngồi chung bàn với học sinh cá biệt.
Bởi vì học sinh ngoan là lớp trưởng, nên đứa ngoan giỏi phải kèm đứa dở,
quậy phá, đây là phước đức tám đời của đứa học sinh cá biệt đấy.
Học sinh ngoan chịu khó, ham học hỏi, cần cù, gia đình khá giả, là tấm
gương sáng cho tất cả các học sinh khác. Thầy cô đều hay nói, đứa học
sinh ngoan này sau này chắc chắn sẽ trở thành người giỏi giang, khiến
cho người khác phải ngưỡng mộ.
Còn đứa học sinh cá biệt ngược lại hoàn toàn, thành tích học kém, suốt ngày đánh nhau, trốn học, hút
thuốc, nghe nói ngày nào cũng đi chơi game, còn không chơi game thì đi
gặp bạn gái thứ N của hắn.
Nhưng học sinh ngoan biết rõ những lời đồn đại này đều thất thiệt.
Anh ta là lớp trưởng, một chút tò mò, một chút trách nhiệm cộng thêm một
chút nhiều chuyện nên có lần đã lén theo dõi đứa học sinh cá biệt này.
Nhưng hắn không chơi game, cũng không gặp gỡ bạn gái gì cả, trái lại còn đạp xe đạp gần hết nửa thành phố, tới một khu phố cổ làm đầu bếp cho
một quán ăn khá đông khách.
Học sinh ngoan từng nghe nói quán ăn
nhỏ này rất có tiếng ở thành phố N. Quán không rộng rãi lắm, đồ ăn cũng
không mắc, nhưng nghe nói món ăn ngon số một, ngày nào cũng có rất nhiều thực khách nghe danh mà tìm đến. Mà tên quán này là X Ký, cùng họ với
họ học sinh cá biệt đó.
Học sinh ngoan bước vào trong quán, gọi
hai món ăn, rồi ở đó canh suốt một đêm. Mỗi khi có nhân viên ra vào bếp, học sinh ngoan cũng nhìn qua khe cửa thấy học sinh cá biệt đang rất
nghiêm túc cầm lấy chiếc vá to đứng bên bếp lò. Bởi vì trong bếp nóng
nực, nên tuy là học sinh cá biệt đã cởi trần nhưng mồ hôi vẫn tuôn như
mưa. Mỗi lần anh ta quậy đều chiếc vá to, những cơ bắp trên tay anh đều
nổi lên thành từng khối săn chắc rất đẹp.
Học sinh ngoan nhìn
ngắm học sinh cá biệt đến say mê. Đợi đến khi anh chậm rãi ăn hết bữa
cơm, chuẩn bị đi về thì học sinh cá biệt đã đứng sẵn ngoài cửa chờ.
Học sinh ngoan có chút hồi hộp, liền nói mình ra đây ăn bữa cơm thôi.
Học sinh cá biệt xua tay một cách không quan tâm, một tay cầm điếu thuốc,
một tay thọc vào túi quần, nói: Tớ cũng chỉ ra đây làm điếu thuốc thôi.
* * *
Thế là học sinh ngoan và học sinh cá biệt trở thành bạn với nhau, cũng dần dần hiểu nhau hơn.
Thật ra, học sinh cá biệt này chẳng hư chút nào, ngược lại anh ta khá thông
minh. Anh ta cũng không phải không ham học, chẳng qua chỉ là từ nhỏ đã
mồ côi cha mẹ, do ông nội một tay nuôi nấng lớn khôn thành người. Ông
nội tuổi đã cao, lại tiếc cái quán ăn của mình mở từ hồi trai trẻ, nên
cứ đòi trực tiếp ra đứng bếp. Học sinh cá biệt không nỡ để ông nội cực
khổ kiếm tiền học phí cho mình, nên thường trốn hai tiết cuối mỗi ngày
để về phụ ông nội cầm chảo, trông nom nhà bếp.
Học sinh ngoan hỏi: “Sao cậu lại hút thuốc? Là học theo những nhân viên trong quán à? Hay là áp lực quá lớn?”
Học sinh cá biệt lắc đầu: “Tờ thà cho mọi người ngửi thấy mùi thuốc lá trên người, cứ để họ tưởng tớ là một thằng du côn, còn hơn để mọi người ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người tớ, biết được gia cảnh của nhà tớ. Ông nội
tớ cả đời hiếu thắng, tớ không thể để mọi người biết ngay cả học phí của tớ mà ông còn đóng không nổi nữa.”
Học sinh cá biệt rất muốn học đại học. Anh từng nói nếu cho anh thời gian và tiền, anh nhất định sẽ
thi đậu vào trường đại học B. Đó là trường đại học hàng đầu của cả nước. Nhưng hiện giờ cái mà anh đang thiếu nhất lại chính là tiền và thời
gian.
Anh nói với học sinh ngoan, anh sẽ tham dự kỳ thi tuyển
sinh đại học, nhưng sẽ không đăng ký nguyện vọng, bởi vì anh chỉ muốn
đến hội đồng thi để cảm nhận không khí ở đó, để nằm mơ vậy thôi. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh sẽ kế thừa quán ăn nhỏ của ông nội để lại,
sau đó cuộc sống của anh sẽ ngày ngày trải qua bên bếp lò.
Học
sinh ngoan tiếc nuối cho anh ta, nhưng anh ta chỉ gượng cười: Này, hai
anh em chúng ta, chắc chắn sẽ cùng nhau bước vào trường thi.
Học sinh cá biệt cười, rồi kéo học sinh ngoan lại hôn một cái thật mạnh trong sự ngỡ ngàng của học sinh ngoan.
Học sinh cá biệt nói, đâu chỉ muốn làm anh em với học sinh ngoan…
* * *
Học sinh ngoan vừa thẹn thùng vừa ngọt ngào dâng trào trong lòng. Tâm trạng ngọt ngào đó đã cùng học sinh ngoan bước vào phòng thi, nhưng học sinh
cá biệt lại không xuất hiện ở kỳ thi tuyển sinh này.
Đợi sau khi thi xong, học sinh ngoan chạy đến quán ăn nhỏ đó, thì phát hiện quán đã đóng cửa.
Nhân viên trong quán đang thu dọn hành lý nói với anh ta rằng, ông già mất
rồi, mất ngay trong đêm trước kỳ thi tuyển sinh. Ông già nói phải đích
thân làm một bữa ăn ngon cho đứa cháu mình. Ông bị nhồi máu cơ tim ngã
quỵ ng