
a. Những dòng hồi tưởng ấy cứ xuất hiện liên tục, khiến hắn càng thấy giận chính bản thân mình.
Hắn giận mình… vì đã đưa kẻ thù đến nhà.
Hắn giận mình… vì đã không nhận ra điều đó sớm.
Hắn giận mình… vì đã quá ngu ngốc khi để tính cách của cô ta làm lay động chính bản thân.
Và hắn giận mình… vì đã yêu cô a, kẻ thù của chính mình.
Hắn không biết mình còn ở trên cõi đời này được bao lâu. Khi nào Yuri mở miệng nói, thì hắn sẽ tan biến. Tan biến… đến nơi tăm tối nhất của vũ trụ, nó còn tàn khốc hơn cả Địa Ngục.
“ Công chúa, người hãy ra ăn tối với đức vua được không ạ?”- Một người hầu đứng bên ngoài gõ cánh cửa bằng đá và nói bằng giọng van nài, nhưng Jigoko lại phớt lờ.
Cô ta úp mặt vào gối, thân thể đau như vỡ ra thành từng mảnh. Ngay cả trái tim của cô ta đang được đựng trong chiếc bình cũng đập nhanh liên hồi. Cô ta mệt mỏi, cô đơn.
Cô ta rất nhớ một người, nhưng lại không thể gặp được.
“Mình là kẻ thù của hắn. Hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho mình…”
Nước mắt của cô ta làm ướt cả một mảng gối. Từng giọt chảy dài trên đôi má trắng tái nhợt nhạt…
******
Ngày thứ mười lăm.
“Yuri… tôi phải đi rồi.”
Yuri nhìn sang Shinobu, anh đang ngước mắt lên trời, nhìn những đám mây xám xịt đang che phủ đi ánh nắng mặt trời. Cô không hiểu… câu nói đó của anh có ngầm ý gì?
“ Anh nói vậy… là sao?”- Cô viết vào giấy và giơ lên.
Shinobu đọc dòng chữ, rồi mỉm cười.
“ Tôi chỉ nói tới đó thôi.”
Yuri thoáng giật mình. Không lẽ…
Không lẽ… đã sắp đến thời hạn rồi sao?
Shinobu nhìn Yuri một lát, rồi mỉm cười dịu dàng. Song, anh đứng dậy.
“ Tôi phải đi rồi…”
Yuri giật mình, nhìn anh với đôi mắt long lanh nước. Chưa bao giờ cô sợ hãi như lúc này. Nỗi sợ đó, cộng thêm cả một chút lo lắng đang xâm chiếm cơ thể của cô.
“Thôi nào… đừng lo lắng. Tôi chỉ về nhà thôi mà!”- Shinobu cười, trấn an Yuri.
Cô gật đầu, thở mạnh một cái. Anh quay lưng, bước đi, chậm rãi.
Ngày cuối cùng… Hôm nay, là thời hạn của Shinobu.
Màn đêm đang dần dần bao phủ khắp thị trấn. Mọi nơi đã lên đèn. Mặc cho thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt, mọi người vẫn điềm nhiên đi đi lại lại trên phố. Ồn ào, vội vã, không ai nhìn mặt ai.
Yuri lê từng bước chân trên con đường. Con đường này, hôm nay đột nhiên dài ra đến lạ. Nhà nhà lên đèn sáng rực. Không gian bên trong vô cùng ấm áp. Yuri tiếp tục đi một cách chậm chạp, đúng cách của một người cô đơn.
Hự!
Shinobu chống tay vào tường và thở nhanh. Thân người anh đang phát sáng. Cơ thể anh nóng rực, tim đập nhanh liên hồi, loạn nhịp.
“Đây chính là biểu hiện của sự biến mất sao?
Anh cố gắng đi tiếp thêm một đoạn nữa. Anh không thẻ biến mất như thế này. Yuri… anh vẫn chưa được gặp Yuri lần cuối.
“ Đó là Shinobu mà…”
Yuri vội vã chạy đến gần. Cô kinh ngạc khi thấy thân người anh đang phát sáng.
“ Shinobu… anh bị gì thế này?”- Gương mặt của cô lộ rõ vẻ lo lắng tột độ.
Thấy Yuri đang đi tới gần, Shinobu đứng lại, nhìn cô và mỉm cười.
Yuri vội vã lấy sổ và bút ra. Cô phải hỏi anh cho ra lẽ.
“Thời hạn của tôi… đã đến rồi.”
Cô chưa kịp viết xong thì Shinobu đã lên tiếng. Mặc dù giọng nói của anh rất nhỏ, nhưng đủ cho cô nghe thấy từng chữ và khiến cô đứng bất động.
Bịch!
Lách cách!
Cuốn sổ và cây bút rơi xuống, đôi tay của Yuri nắm chặt lại. Mắt của cô bắt đầu đỏ lên và long lanh nước.
Miệng của cô mở ra he hé. Dường như cô muốn hỏi anh lại lần nữa.
“ Yuri… sau này không có tôi, hứa với tôi, em vẫn phải mỉm cười, được chứ?”
Yuri loạng choạng vài bước, lấy tay che miệng. Nước mắt của cô chảy dài, lăn trên má, ướt cả bàn tay trắng ngần.
Đôi tay của anh, đang tan ra thành từng mảnh nhỏ.
Yuri vươn tay tới, cô muốn chạm vào anh, ngay bây giờ. Cô muốn ôm lấy người con trai mà cô yêu.
“ Không thể được… Shinobu... Em không cho phép điều này xảy ra…”
Nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, cô sẽ không bao giờ thấy được sao? Cô… sẽ không còn được gặp anh được nữa.
“ Shinobu…”
“Shinobu…”
“ Shinobu!!!!”
ẦM!!!!!
Nơi ở của Deus bắt đầu rung chuyển dữ dội. Yuri, đã cất tiếng nói.
“ Cái gì? Kaori nói rồi sao??”- Vừa nghe cha mình nói xong, Jigoko đã ngay lập tức phẩy tay, biến mất.
“ Moru… anh ấy sẽ tan biến mất!!!”
Hự!
“ Nóng quá!”- Hắn đánh rơi cuốn sách xuống sàn, lấy tay túm lấy cổ áo của mình.
“ Cái gì thế này?”- Hắn thấy đôi tay của mình bắt đầu tan ra…
Ngạc nhiên một lúc, rồi gương mặt hắn trở nên bình thản đến lạ. Hắn biết rằng, đã sắp đến lúc.
“Mình vẫn chưa nói được với cô ấy…”
Hắn hiểu, mình đã không còn hi vọng để có thể gặp lại Jigoko một lần nữa.
Jigoko xuất hiện ở hành lang. Cô ta ngay lập tức c