Pair of Vintage Old School Fru
Thiên Sứ Bóng Đêm

Thiên Sứ Bóng Đêm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 321730

Bình chọn: 9.5.00/10/173 lượt.

h, lấy một quyển sách ra, đặt lên bàn và đọc.

“ Kiba này…! Cậu cười thật dễ thương!”- Ai đó đột nhiên buông ra một lời khen khi Kiba cười. Kaori ngước lên, anh lại cười thêm một lần nữa.
Chằm chằm nhìn thứ vừa được vẽ lên đôi môi ấy, đầu óc cô bỗng dấy lên
một sự khó chịu…

Trong khi đó, tại dinh thự của Kiba. Rusia đang tiếp một người khách đặc biệt.

“ Thưa tiểu thư… Người là…!”

Cô gái có mái tóc vàng xoăn tít đó đặt cái vali bằng da màu nâu xuống,
cởi chiếc mũ rộng vành xuống, để lộ một đôi mắt màu nâu khói, nụ cười
đầy bí ẩn. Gương mặt của cô ta toát lên một vẻ rất xinh đẹp nhưng lại có chút đáng sợ.

“ Ta là Công Nương Jigoko, tới đây nói với Kiba xác nhận một số
chuyện!”- Cô ta lên tiếng, giọng nói hư ảo như vang từ cõi xa xăm nào
đó.

“ Người cần Hoàng tử xác nhận chuyện gì?”- Rusia nhướn mày, lộ rõ vẻ
nghi ngờ, môi ả bặm lại, chờ đợi những lời lẽ sắp thoát ra từ miệng ả
Công Nương kia.

“ Ta cần dấu máu của anh ta để in vào bản kí kết vợ chồng!”

Rusia ngạc nhiên, ả ta đờ ra, chưa hiểu ả Công Nương kia đang nói cái
quái gì! Tuy nhiên, ả vẫn giữ thái độ và giọng nói bình thản: “ Thưa
Công Nương, hiện tại Hoàng Tử không có nhà. Vậy nên, nếu Người không
phiền, thần nghĩ Người…

“ Ta sẽ vào trong đợi!”- Jigoko ngắt lời Rusia một cách nhanh chóng, cô ta cầm chiếc va li lên, rảo bước vào nhà tự nhiên.

Jigoko: Một [Công Chúa'>, có thể cho là vậy. Bởi vì cô ta là con gái của [ Vua Địa Ngục '>. Cô ta sở hữu một gương mặt
xinh đẹp, một vẻ đẹp đáng sợ. Là [ Hôn phu '> của Kiba. Nụ cười của cô ta có thể làm xiêu lòng bất cứ ai, sau đó nạn nhân xấu số ấy sẽ bị cô ta
đem linh hồn về cho [ Cha '> ( Khác với Kiba nhé! Phe Kiba là ăn linh
hồn!)


…………….............

……………..

……………….

Rusia đi theo Jigoko, càu nhàu trong miệng. “ Vụ Shita chưa đủ hay sao mà giờ còn một rắc rối đến đây vầy nè!?”

“ Đừng nghĩ ta rắc rối. Thật sự là ta không muốn làm cái nhiệm vụ cao cả này đâu. Nhưng Cha ta lại bắt ép chính tay ta phải xin được dấu máu của Kiba, cho nên ta mới có mặt ở đây!”

Jigoko lên tiếng làm Rusia giật mình. Ả hơi ngượng và cảm thấy chút sợ hãi.

“ Thần xin lỗi..!”- Ả nói, giọng điệu không thành tâm cho là mấy.

Jigoko phẩy tay, ra dấu bỏ qua.

Rusia dẫn Jigoko đến phòng ngủ dành cho khách. Sau khi sắp xếp và dặn dò đôi chút với Jigoko, ả quay đi, ra ngoài và đóng cửa.

Cách đó, tại phòng khách lầu trệt, Shita ngồi trên cái ghế cao bọc da,
ngắm nhìn những tia lửa xanh lè đang cháy trong lò sưởi, đôi mắt màu đỏ
của hắn không chớp hồi lâu.

“ Ngươi yêu nàng Thiên Sứ ấy thì sao? Cô ta đã chết, do chính tay ngươi giết. Ngươi còn muốn gì nữa?”

Shita thở dài. Cả ngày nay hắn nói rằng hắn muốn ở một mình, nhưng Rusia và Kepi cứa lặp đi lặp lại chuyện ấy bên tai hắn.

“ Để ta một mình, Rusia!”

Giọng hắn xem chừng đã trở nên bực bội. Rusia tiến vào, quỳ kế bên hắn.

“ Tại sao ngươi lại yêu cô ta?”

“ Đừng nói nữa! Ngươi câm miệng đi!”

“ Tình yêu không lý do à?”- Rusia nhún vai, ả cố tình chọc tức Shita.

Shita bật hẳn dậy khỏi ghế. Hắn lườm ả một cái đầy tức giận.

“ Tại sao?”- Giọng Rusia đanh lại, đục ngầu.

“ Thế ngươi nghĩ tại sao ta lại yêu?”

“ Ngươi yêu nụ cười của cô ta! Đúng không?”

Shita im lặng, lưng dựa vào ghế, tay chống cằm, mắt tiếp tục dán mắt vào cái lò sưởi.

“ Một nụ cười vừa đau thương vừa đem lại cảm giác như được tha thứ! Đúng là bọn Thiên sứ, chính ta còn thấy rung động!”.

“ Đúng!”- Shita lên tiếng, giọng hắn nhỏ hơn bao giờ hết.- “ Lần đầu ta
gặp cô ấy là vào buổi sáng hôm ấy, cô ấy đang đi trên con dốc dẫn vào
rừng.

Shita nhăn nhó vẻ đau khổ…. Hắn đang nhớ lại cái buổi sáng hôm ấy…

…………………………

………………

…………

“ Ối!”

Watery ngã xuống do va phải ai đó, cô ngước nhìn người đó bằng đôi mắt xanh trong vắt của mình.

“ Xin lỗi, cô không sao chứ!?”- Người đó chìa tay ra, đỡ lấy bàn tay mềm mại trắng muốt của Watery, kéo cô đứng dậy.

“ Cảm ơn anh!”- Cô dịu dàng, cười một cách hơi e dè.

“ Sao cô lại cảm ơn tôi?”

“ Vì anh vừa đỡ tôi đứng dậy, không phải sao?”- Watery lại cười, nhưng tự nhiên hơn.

“ Tôi là Watery, anh là…”

“ Shita!”

Shita nhìn người con gái đó. Cô ấy xinh đẹp tới nỗi không thể diễn tả
được, nụ cười đầy thanh khiết, đôi mắt màu xanh trong veo, giọng nói dịu dàng… Bỗng chốc, tim Shita đập nhanh hơn bình thường, hắn bỗng quên mất mình là Quỷ khi đứng trước người con gái này…

“ Anh còn việc bận mà, phải không? Mau đi đi!”

Shita vội vã từ biệt, chạy đi. Trong đầu hắn vẫn còn in sâu nụ cười ấy.

Vậy mà… Ngay tối hôm đó, hắn đã làm tắt nụ cười đó... đã làm tan biến cô gái khiến đầu óc hắn rối bời suy nghĩ… Hắn đã giết chết cô ấy…

Shita quay về biệt thự, hắn không khóc đượ