
dữ, chị không thể để em chết…”
Mắt của Watery sắp nhắm lại, nó đang cố gắng nhìn những hình ảnh cuối cùng trước khi ngừng hoạt động…
“ Chị và Nữ hoàng chắc là không có duyên làm mẹ con…!”
Thân người của Watery đang phát sáng, Kaori biết đã tới thời điểm, cô
cuống cuồng giữ chặt lấy chị mình, như một niềm hy vọng nhỏ nhoi.
“ Đừng!!!”
“ Nói với mẹ là chị rất yêu bà ấy…!”
Khuôn mặt Kaori giàn giụa nước mắt, cô ôm lấy chị mình.
Watery, bây giờ… cô cảm thấy rất bình yên, cô không còn gì để lưu luyến ở nơi đây…
“ [Nữ thần biển'>, con sắp đến với mẹ rồi đây!”
Tan biến… Watery… đã biến mất.
Kaori ngồi lặng hồi lâu. Cô vừa mất đi một người chị. Một người chị dịu dàng, mạnh mẽ với trái tim rắn rỏi, một người chị…..
Kaori lặng lẽ bay về dinh thự, lòng cô nặng trĩu…
# Sáng hôm sau#
“ Kaori, cậu làm sao vậy?”- Hikari đã cố gắng bắt chuyện từ sáng, nhưng
Kaori vẫn im lặng lờ đi. HIện tại cô đang chịu một cú đả thương tinh
thần quá lớn lao…
Kiba bước vào, hỏi thầm Hikari lý do khi thấy Kaori như thế. “Chịu”, Hikari nhún vai, bất lực.
Kiba nhướn mày, đi tới gần, nhìn Kaori… Anh ngạc nhiên, lần đầu tiên,
anh thấy đôi mắt vô hồn ấy có cảm xúc. Tim anh bỗng đau nhói…
Kaori đang khóc… Nước mắt đang lăn trên má của cô… Bất giác, Kiba lấy tay quệt đi giọt nước mắt ấy, Kaori liền đẩy tay ra.
Thẳm sâu trong tâm hồn, Kiba cảm thấy… hình như mình vừa làm điều gì đó có lỗi với Kaori…
Kaori đứng dậy, đi ra khỏi lớp. Bỏ lại đằng sau những lời thì thầm bàn tán của một số người tò mò.
“ Watery…”
Cô thơ thẩn ra sau sân trường, ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt. Dưới cơn
mưa hoa anh đào đang rơi vì gió, cô lại nhớ về người chị có đôi mắt xanh dương dịu dàng đó. Tại sao lại là Watery? Kaori đang lo lắng không biết nên nói với Nữ hoàng như thế nào. Nếu như nói không đúng lúc, bà có thể bị kích động mạnh. Nỗi lo lắng lan tỏa khắp người cô, một cái rùng mình bất giác khiến cô có thể cảm nhận được điều đó.
“ Quả nhiên là cậu ở đây!”- Sau một hồi tìm quanh sân trường, Kiba đã
tìm thấy. Kaori ngồi dưới cây hoa anh đào, gió thổi làm làn tóc nâu của
cô bay bay nhè nhẹ, đôi môi mở he hé, mắt đượm buồn. Những cánh hoa rơi
xuống, cuốn theo chiều gió, một vài cánh vương trên tóc của cô. Kaori
quay mặt sang nhìn Kiba. Bất giác, tim anh lệch một nhịp, hình ảnh đó
như đã xoáy sâu vào tim anh.
“ Cậu tới đây làm gì?”- Kaori lạnh lùng hỏi, đôi mắt buồn kia đã biến đi đâu mất. Thay vào đó, lại là sự vô cảm như thường lệ.
“ Tớ muốn biết cậu như thế nào? Tại sao lúc nãy… cậu lại khóc?”- Kiba
hỏi, nhìn chằm chằm Kaori. Mắt Kaori nhìn lên trời, dường như cô đang cố che giấu sự đau buồn của mình.
“ Không liên quan đến cậu!”- Giọng Kaori vẫn giữ vẻ lạnh lùng.- Hãy để tôi một mình”.
Kiba ngồi xuống. Kaori có thể cảm nhận được hơi ấm yếu ớt tỏa ra từ
người anh. Cô cảm thấy phần lớn là một sự lạnh lẽo, một sự lạnh lẽo đầy
dịu dàng chất chứa trong đôi mắt tím ấm áp kia.
“ Nhưng bây giờ thì nó có liên quan rồi đấy. Không nhớ hôm qua tớ đã nói gì với cậu à?”- Giọng của Kiba đã chuyển sang lo lắng.
Kaori bắt đầu nhớ lại… “ Nếu như tớ không làm cậu cười được trong vòng một tháng, thì tớ sẽ đi khỏi cái trường này ngay lập tức!” Cô cảm thấy chột dạ, tim cô bỗng đập nhanh, không rõ nhịp.
“ Bây giờ thì nói cho tớ biết có được không? Tại sao lúc nãy cậu lại khóc?”
“……”
“ Sao nào?”
“……”
Dường như sự im lặng là câu trả lời mà Kaori cho là thỏa đáng nhất. Kiba nhìn cô, một sự khó chịu lan tỏa như xung điện đi khắp người anh. Anh
đẩy cô nằm xuống thảm cỏ, lấy tay mình khóa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt
ấy lại, đôi mắt tím như xoáy sâu vào tròng mắt màu nâu nhạt đó.
“ Tớ chỉ muốn nghe chính miệng cậu trả lời, chứ không phải là sự im
lặng!”- Giọng Kiba đều đều. Kaori vẫn không có phản ứng. Cô ngạc nhiên
nhìn tên con trai đang ép cô vào thế bị động chằm chằm.
“ Thế cậu có bao giờ bị mất người thân chưa?”
Cuối cùng Kaori cũng chịu nói ra.
Kiba nới lỏng tay, Kaori ngồi bật dậy, quay người nhìn đi chỗ khác. Trong lòng cô, một sự khó chịu đang dâng trào.
“ Bây giờ thì cậu biết rồi đó! Để tôi một mình có được không?”
Kiba nhìn Kaori hồi lâu, anh đứng dậy, chào tạm biệt và bước đi. Nhưng
anh vẫn thấy lo lắng không yên. Anh bèn nấp sau một bức tường gần đó,
xem xét tình hình.
“ Hic…”
Quả nhiên là vậy…! Cô ấy vẫn tiếp tục khóc!
Trái tim ác quỷ băng giá của anh dường như đang tan chảy. Nó tan chảy
khi bắt gặp một cô gái xinh đẹp lạnh lùng. Tan chảy… khi thấy cô ấy
khóc.
……………
Kaori lau khô những giọt nước mắt còn vương lại trên má mình, đứng dậy. “ Khóc cũng không giải quyết được gì! Mình sẽ trả thù…! Mình sẽ giết chết tất cả bọn chúng!” . Chân cô rảo bước thật nhanh về lớp, ngồi xuống chỗ của mìn