
tru di tam tộc dòng họ ông.- Ken dùng đôi mắt đầu lửa nhìn một lượt tất cả mọi người.
Nói rồi,cô lấy từ trong túi áo khoác ra một con súng do chính tay mình thiết kế và chế tạo.Cô đưa mũi súng chĩa vào trán của ông Kiệt.Cô lên đạn,giây phút cô chuẩn bị kéo còi thì Thiên Thiên hét lên:
- Ken...Ken xin em mà,đừng làm vậy.Chấm dứt tất cả đi em.Đừng để hận thù làm mờ mắt nữa.- Thiên Thiên nắm lấy khẩu súng,nhẹ nhàng khuyên nhủ.
- Anh bỏ ra.- Ken gằn giọng,giật lấy khẩu súng ra khỏi tay Thiên.
- SUN.- Hắn đột nhiên nhìn Ken bằng ánh mắt dịu dàng,hắn gọi Ken bằng cái tên đó khiến Ken không khỏi sửng sốt.Cô dùng ánh mắt đầy ngạc nhiên nhìn hắn.Hắn có thể nhận ra cô sao???
- Anh nhầm người rồi.- Ken lãnh đạm cười khuẩy nói.
- Không...Anh biết,em chính là Trương Gia Uyên.- Hắn khẳng định.Trong giọng nói mang vài phần yêu thương.
- Tôi nói không phải là không phải mà.- Ken bức xúc hét lên.
Xoạt...
Thiên Thiên ở đàng sau,từ từ tháo chiếc mặt nạ ra,khuôn mặt hoàn mĩ của nó được phô ra.Mọi người ngạc nhiên nhìn nó.Thật sự nó là Ken sao???
- Uyên...Uyên là Ken sao???- Trúc ngác nhiên đến mức lắp bắp nói.
- Đúng...Là tôi.Thì sao???- Nó căm phẫn nhìn hắn.- Chính ba anh đã đẩy tôi đến bước đường này.Tôi hận cả gia đình anh.- Nó vô vọng hét lên.
- Uyên...Ta đâu ó giết mẹ con.Con lầm rồi.- Ông Kiệt ngơ ngác nhìn nó nói.
- Vậy viên đnạ này sao lại ở chổ đó.Không phải là ông thì là ai hả???- Nó nhìn về phía ông Kiệt,chán ghét nói.
- Ta...
Đoàng....Đoàng....Đoàng...
Ông Kiệt chưa nói xong thì ba tiếng nổ lớn vang lên.Mọi người hoảng hốt nhìn về phía cổng của nghĩa trang.Nhi,Trân và Trúc thì nhanh chóng đến đỡ lấy Khôi,Long và Nguyên rồi đứng lên.Nhân lúc không ai để ý,Hưng đi đến cởi trói cho hắn.
Từ bên ngoài cổng,một đám cận vệ khoảng 300 tên tiến vào.Đằng sau đám cận vệ đó là một con xe màu đen.Trong xe,một ánh mắt lãnh băng vẫn chiếu về phía nó như muốn giết chết nó ngay lập tức.
Con xe chạy đến trước mặt nó rồi dừng ại.Từ trên xe,một người phụ nữ bước xuống.Bà ta mặc một bộ váy màu đen và đi một đôi đôi boot cao cũng màu đen luôn.Bà ta lãnh đạm nhìn nó rồi lại nhìn về phía Trân.
- Mẹ...- Vy Vy nhìn thấy bà ta liền hét lên.
- Xin chào mọi người.Đong đủ quá nhỉ.- Bà ta không thèm để ý đến Vy Vy mà nói.
- Cô là...- Ông Kiệt cố gắng nhớ lại.
- Trần Kiều Phương...Dương Long Tuấn Kiệt,còn nhớ tôi chứ???- Bà ta cười nhẹ rồi đi đến bên cạnh ông Kiệt,nhìn thẳng vào mắt ông nói.
- Cô...Cô...Trần Kiều Phương,tại sao cô lại ở đây???- Ông Kiệt nhớ ra bà ta liền hỏi.
- Tại sao ư???Tôi đến đây để kết liễu con nhỏ này.- Bà ta vừa nói vừa chĩa súng về phía nó.
Ánh mắt bà lạnh lẽo nhìn nó.Đôi mắt mang hàn ngàn tia chán ghét và khinh thường.Bà ta bóp còi,một tiếng nổ lớn vang lên làm chấn động toàn bộ nơi đó.
Đoàng...
Mọi người hốt hoảng nhìn vào người mà bà ta bắn.Người trung đạn không phải là nó mà là hắn.Chính hắn đã chạy đến,đỡ lấy viên đạn đó cho nó.Hắn từ từ ngã xuống mặt đất.Nó hoảng hốt đỡ lấy hắn,nước mắt nó rơi ra.
- PHI....- Nó cùng với ông Kiệt,bà Diana và tất cả mọi người hét lên.
- Anh làm sao vậy???Sao lại đỡ lấy viên đạn đó.Anh mau tỉnh dậy đi.- Nó ôm lấy hắn,vỗ vỗ vào má hắn,cố gắng gọi hắn.
- Moon...Moon à,con của mẹ.Đừng làm mẹ sợ mà con.- Bà Diana bị trói cùng ông Kiệt nhìn hắn đau đớn.Bà chính là đã nhớ lại tất cả.Dương Lâm Hoàng Phi chính là con trai yêu của bà.
- Mẹ...M..ẹ...Mẹ nh..ớ....lại...rồi sao.- Hắn nằm trong lòng nó,nhìn về phía bà Diana,mỉm cười nói.
- Phải...Phải...Mẹ nhớ rồi.Con...,con là con trai của mẹ.Đừng làm mẹ sợ mà con.Tỉnh lại đi mà.- Bà Diana khóc nấc lên.Ông Kiệt thấy vậy thì ôm bà và Key vào lòng.
- Em...Th..a...Tha...thứ....ch..o...cho ba anh...Đừng...làm...hạ...i..hại...họ...Xin em...Anh...yê..u..yêu...e..m...Đời này...anh chỉ yêu...mì..nh em.- Hắn khó nhọc nói.Vừa nói,hắn vừa lấy tay xoa xoa khuôn mặt nó.Đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm lại.Hắn ngất đi.
- Anh...Anh tỉnh lại đi...Anh à...- Nó lay lay người hắn nhưng vô ích.
- Hahahaha...Vĩ đại quá nhỉ!!!Yên tâm,tao sẽ cho mày đi theo nó.- Bà Phương thâm độc cười lớn.
- Mẹ...Sao mẹ có thể???- Vy Vy đứng từ xa hét lên.
- Cô Phương,cô làm gì vậy???- Thiên Thiên ngơ ngác nhìn bà Phương,trong đầu anh xuất hiện hàng ngàn câu hỏi.
- Mày im đi.Hôm nay,chính tay tao sẽ giết chết con nhỏ này.- Bà Phương rít lên.
- Tại sao chứ???Ken là cháu của cô đấy.- Thiên Thiên lắc đầu.Có ai làm ơn nói cho anh biết,chuyện gì đang xảy ra không???
- Cháu hả???Hahahaha...Nực cười.Tao không có loại cháu như nó.- Bà Phương dí mạnh khẩu súng vào mi tâm của nó.
- Ý bà là sao???- Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bà Phương.Cố gắng tìm câu trả lời.
- Đến nước này rồi,tao cũng không dấu diếm gì nữa.Thực ra,mẹ mày là