XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328055

Bình chọn: 9.00/10/805 lượt.

do tao giết.Lâm Khã Băng,nghe cho rõ đây,tao đã yêu Kiệt.Yêu Kiệt trước mày.Nhưng...Kiệt lại từ chối tình cảm của tao mà đến với mày.Sau đó,tao nhường,tao từ bỏ để Kiệt được sống hạnh phúc.- Nói đến đây,đột nhiên nước mắt của bà Phương rơi xuống.

- Tao quay sang yêu Hoàng Kỳ,chính là ba của mày đấy,Ken.Nhưng rồi lại bị mẹ mày cướp mất.Tại sao???Tại sao tất cả những thứ tao có đều lần lượt bị cướp đi.Tao hận,tao thưc sự rất hận.Sau khi biết,Kỳ có một người em trai tên Hoàng Huy,tao đã tiếp cận ông ta và cưới ông ta để trả thù Hoàng Kỳ.Mày biết không,trước khi cười Hoàng Huy,tao đã bị cưỡng hiếp.Sau đó,tao sinh ra Vy Vy.Tao hận,thực sự hận ông trời vì đã làm như vậy với tao.Cho nên,tao giết mẹ mày.Tao không được hạnh phúc thì Bảo Nguyên (mẹ ruột của nó) cũng không được.- Bà ta cười như một tên điên trốn trại,vừa nói,bà vừa nhìn về phía Vy Vy đầy căm phẫn.

Nghe vậy,Vy Vy ngã khụy xuống đất.Hóa ra,cô chính là một đứa con hoang.Thiên Minh thấy vậy thì vội àng đỡ lấy cô và ôm cô vào lòng,nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô,trấn an cô.

- Nhưng vì Hoàng Huy yêu tao nên ông ta chấp nhận nuôi Vy Vy.Sau đó,tao cùng ông ta sinh ra một đứa con nữa.Người đó là Bảo Trân.- Bà ta mỉm cười hạnh phúc khi nhắc đến Trân.

- Tôi...Tôi...Tôi không phải con bà.Bà nói dối.- Trân liên tục lắc đầu phủ nhận.Cô không tin.Cô là con của Hoàng Kỳ và Trịnh Bảo Nguyên,không phải con bà ta.

- Cho dù con có phủ nhận như thế nào thì con vẫn là con của ta.- Bà Phương đau lòng bước từng bước về phía Trân,nắm lấy tay cô,nhẹ nhàng nói.

- Không...Không...Bà đừng nói nữa.Tôi không phải con bà.Không phải.- Trân khóc lớn,cô vẫn không ngừng lắc đầu.

Thấy Trân hoảng loạn như vậy,Gia Long vội vàng chạy đến đẫy bà ta ra rồi ôm lấy cô.Tìm được hơi ấm quen thuộc,Trân yên tâm dựa vào người anh.

Bà ta thấy vậy thì mỉm cười xót xa,con gái của bà không nhận bà.Đáng đời lắm.Bà rời mắt khỏi Trân,quay về phía nó,tiếp tục nói.

- Vì muốn đảm bảo cuộc sống của Trân thật giảu sang.Tao đã bỏ Trân trước cổng nhà Hoàng Kỳ.Vì ông ta nhất định sẽ nuôi nó.Nhưng,vì mày,vì yêu thương mày nên Hoàng Kỳ và Thiên Thiên không thèm để ý đến Trân.Vì dù sao,mày cũng là con ruột mà.Tao ghét mày,Vì thế,tao đã tìm cơ hội để giết chết mày.- Bà ta nghiến răng ken két nhìn nó đầy căm phẫn.

Nó và Thiên Thiên nghe những gì bà ta nói thì tức giận đến tim mặt.

- Bà...Bà thật độc ác.Thì ra chính bà đã giết chết mẹ và em gái tôi.- Thiên Thiên rít lên.

- Phải...Thì đã sao.Mày...Hahahaha...Mày có muôn biết,vì sao viên đạn R.I.P lại có mặt ở hiện trường vụ sát hại mẹ mày không???Thực ra,Dương Long Tuấn Kiệt là người đã cứu mày.Ông ta đi ngang qua,đúng lúc thấy người của tao chuản bị giết mày nên ông ta dùng khẩu súng có viên đạn đó để cứu mày.Nếu không,mày làm sao thoát được.- Bà ta nhếch môi nói.

- Bà...Aaaaaaaa...Tôi sẽ không dể cho bà sống.- Cơn giận của nó đã đạt tới đỉnh điểm.Nó đặt hắn nằm xuống,nắm chặt lấy khẩu súng trong tay rồi chỉa về phía bà Phương.Đôi mắt nó hằn lên hàng ngàn tia hận thù.Nếu ánh mắt có thể giết người thì bà Phương đã tan xương nát thịt từ lâu rồi.

Đoàng...

Phát súng đầu tiên được nổ ra,Vy Vy ngã khụy xuống.

- Tại sao???Tại sao mày lại đỡ đạn cho tao???- Bà Phương hoảng loạn nhìn Vy Vy.Chính Vy Vy đã đỡ đạn cho bà.Tại sao chứ???Từ đầu đến cuối,bà luôn đối xử tệ bạc với Vy mà.

- Mẹ...ọc ọc...Mẹ...Con yêu mẹ...Cảm ơn vì đã chấp nhận con.Con biết mẹ không ghét con...Mẹ chỉ cấm thấy dơ bẩn vì con là ác mộng của mẹ thôi...Con biết,mẹ rất thương con mà đúng không???...Con yêu mẹ...- Nói xòn ba chữ cuối cùng,Vy Vy liền tắt thở.

- Vy Vy...- Bà Phương đau đớn hét lên.

Đoàng...Đoàng...Đoàng...

Ba phát súng liên tiếp được nổ ra.Bà Phương đau đớn nhìn chằm chằm vào họng súng đó.Người bắn không phải là nó mà chính là Trân.Cô run run buông khẩu súng xuống.Cả người như không còn một chút sức lực nào nữa.

- Viên thứ nhất,tôi bắn vì chị gái tôi Hoàng Vy Vy.Chị ấy sao có thể vì người như bà mà chết chứ.Viên thứ hai,tôi bắn vì mẹ Bảo Nguyên,bà thật độc ác.Viên thứ ba,tôi bắn bà vì tôi.Tại sao tôi lại được sinh ra từ trong bụng của bà chứ.- Trân nhìn bà Phương đang hấp hối bằng đôi mắt căm phẫn,cô hét lên.

- Bảo...Bảo...Trân...Mẹ...Mẹ xin lỗi...

Nói xong,bà Phương cũng đã đi theo Vy Vy.Đám cận vệ tháy vậy thì vội vàng hạ súng,quỳ xuống trước tất cả mọi người.Trân khóc nấc lên.Vì dù sao,bà ta cũng là mẹ của cô.Dù cô có phủ nhận thế nào thì bà ta vẫn là mẹ của cô.Chính tay cô đã giết ba ta.Gia Long nhẹ nhàng đi đến ôm lấy Trân,ốm lấy bờ vai đang run run lên của cô.

- Đừng sợ...Tất cả...Đã kết thúc rồi.

-----------------END CHAPTER 73---------------



Tít...Tít...Tít...

Những tiếng động của máy móc vang lên khiến mọi người hoảng sợ.Mọi người lo lắng ngồi trên ghế hàng ghế chờ của bệnh viện.Ánh mắt nó lo lắng nhìn vào cửa phòng cấp cứu.Bây giờ thì nó đã biết hối hậ