Teya Salat
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328012

Bình chọn: 7.00/10/801 lượt.

n mà hắn nói là gì rồi.

Tách...Tách...Tách...

Một giọt nước mắt,hai giọt rồi ba giọt rơi xuống.Nó đau đớn nắm chặt lấy chiệc nhẫn mà hắn đã tặng.Ánh mắt đầy hy vọng nhìn vào chiếc nhẫn.Hay tay đan vào nhau,đưa lên trước miệng,thầm cầu nguyện.

- Xin anh,đừng có mệnh hệ gì.

Trong phòng cấp cứu,Yen không ngừng đổ mồ hôi.Viên đạn cắm vào sâu ở phần bụng nên hơi nguy hiểm.Vả lại,loại đạn này còn tẩm độc nên khó có thể giữ được mạng sống.Các chất độc đã lan tỏa ra khắp cơ thể và truyền đến các tế bào máu.Yen lo lắng nhìn vào hắn rồi lại nhìn sang máy đo nhịp tim của hắn.

Những đường gấp khúc đang ngày một giãn ra biểu hiện nhịp tim đang dần yếu đi.Yen hoảng hốt vội vàng tăng tốc độ.Trong phòng cấp cứu rộng lớn chỉ còn tiếng thở đều đều của mọi người và tiếng máy móc đang chạy.

- Chuẩn bị dụng cụ kích tim.- Thấy tình hình càng ngày càng chuyển biến xấu hơn,Yen quay sang các y tá rồi ra lệnh.

- Vâng thưa viện trưởng.

Nói rồi,các y ta tất bật chạy đi chuẩn bị dụng cụ.Yen mệt mỏi ngồi thừ bên giường bệnh của hắn,ông chắp hai tay lại,mắt nhắm kín,không dám nhìn lấy hắn.Ông thầm cầu nguyện,hy vọng số mạng hắn lớn,hy vọng hắn tai qua nạn khỏi.

- Phi,...Bác nhất định sẽ cứu lấy con.

Ở trên giường bênh,hắn vẫn yên lặng nằm như một cái xác chết.Đôi mắt hắn nhắm nghiền lại,đôi môi vì các chất độc lan tỏa mà đã trở nên tím hắn lên.Làn da cũng trở nên trắng bệch như người chết.

Yen từ từ đứng dậy,nhẹ bước ra khỏi phòng cấp cứu.Thấy Yen,tất cả mọi người vội vàng chạy đến,hỏi liên tục khiến Yen không biết nên phải trả lời thế nào.Cũng may,có ông Kiệt đến giải vây rồi kéo Yen ra xa.Hai người nói nói gì đó rất lâu.Nói xong,Yen gật đầu rồi bước vào phòng cấp cứu.

- Thưa viện trưởng,đã chuẩn bị xong.- Y tá thở hổn hển báo cáo.

- Được rồi.Chuẩn bị kích tim.- Yen gật đầu.Tay ông run run cầm láy máy kích.

Ngay lúc này đây,ông cần phải tỉnh táo để cứu lấy mạng sống hắn.Nghĩ như vậy,Yen cố găng điều chỉnh lại mình,hai tay nắm chắc lấy máy kích,ánh mắt kiên định xác định chỗ kích.

- 1..2..3 kích tim.- Yen hạ máy kích cuống,cả người hắn bật lên như có lo xo nâng.

Nhịp im của hắn vẫn không có một chút gì biến đổi nào cả.Mà thậm chí,còn yếu hơn lúc ban đầu.Yen lo lắng nhìn vào máy đo nhịp tim rồi tiếp tục nói.

- 1..2..3 kích tim.....1..2..3 kích tim....1..2..3 kích tim...- Yen liên tiếp hét lên.

Nhịp tim của hắn yếu dần,yếu dần rồi trở thành một đường thẳng.Yen hốt hoảng run run tay đánh rơi cả máy kích.Ông lấy từ tròg túi áo blue trắng ra một cái ống tiêm,trong đó có một thứ chất lỏng màu xanh trời óng ánh.Ông dùng kim tiêm đó,tiêm vào cổ tay hắn,thứ chất lỏng đỏ được truyền vào tay hắn.Nhịp tim của hắn chỉ còn là những đường thẳng.Hơi thở cũng tắt ngúm.Yen đau đớn quỳ rạp xuống trước thi thể của hắn,nước mắt ông khẽ rơi.Đứa cháu ông yêu thương nhất thực sự đã ra đi rồi.

Các y tá thấy vậy thì vội vàng đi ra khỏi phòng cấp cứu và báo tin cho mọi người.Mọi người ùa ập chạy vào phòng cấp cứu.Nhìn thấy cảnh này,không ai kìm nén được đau đớn mà bật khóc.Bà Diana thở gấp rồi ngất đi khi thấy thi thể của hắn.

Khôi,Long,Nguyên,Duy,Minh,Hưng và Thiên cùng 4R quỳ rạp xuống xung quanh giường hắn đang nằm.Nó đau đớn nhìn chằm chằm váo hắn.Nỗi mất mát này còn đau gấp 10 lần khi mẹ nó ra đi.Nó bước từng bước thật nhẹ đến giường của hắn.Nó run run đưa tay chạm vào khuôn mặt hắn.

Hắn vẫn vậy,vẫn là nét lạnh lùng ngạo mạn bất diệt.Nhưng ngay giờ phút này,khuôn mặt hắn lại sáng lung linh lên một cách kì lạ.Đôi môi đã không còn tím tái nữa mà hồng hào như một thiên thần.Mái tóc màu tím buông xuống,che mất hàng long mày rậm rạp.Đôi mắt nhắm nghiền.Có lẽ,hắn đã quá mệt mỏi rồi.

Nó vuốt vuốt khuôn mặt hoàn mĩ của hắn.Từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má rồi rơi xuống mặt hắn.

- Anh...Anh à,tỉnh lại đi.Xin anh đấy...Đừng đùa nữa.Không vui đâu.- Nó cười như không.Cứ lay lay người hắn.Nó không tin,không tin hắn đã chết.Hắn mạnh mẽ lắm,hắn nhất định sẽ không ra đi dễ dàng như vậy đâu.

- Anh đừng ngủ nữa.Em sợ lắm.Mau tỉnh dậy đi.Em biết lỗi rồi.Em hối hận rồi.- Nó ngã khụy xuống,nước mắt vẫn không ngừng rơi.Ánh mắt vô hồn nhìn hắn.Nhi và Trúc vội vàng chạy đến đỡ lấy nó.Nhìn nó đau đớn như vạy,mọi người cũng không kìm lòng được mà bật khóc theo.

- Uyên...À không...Ken,chị đừng như vậy.Anh Phi đi rồi,đi thật rồi.Chị nhìn đi,anh ấy đã tắt thở rồi.- Trân ôm lấy nó,vỗ vỗ vai nó trấn an.

- Không.Chị không tin.Không...- Nó vô thức ôm lấy đầu,hét lên.

Đầu nó lại đau nhói,đau như búa bổ.Hai tay nó ôm lấy đầu như muốn bóp nát.Người nó ngã ra sàn,lăn qua lăn lại để kìm nén cơn đau.Mọi người thấy vậy thì hốt hoảng đưa nó vào phòng cấp cứu bên cạnh.

1 tuần sau...

Nó mơ mang tỉnh dậy,đầu nó đau buốt.Nó từ từ mở mắt ra rồi đưa mắt tìm kiếm một người nào đó.Nó khá thất vọng khi trước mặt nó không phải là người mà nó