Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328861

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

cocktail được mang ra kèm theo là một nụ cười thiên thần.

Ngước mặt lên nhìn con người đó,Nhật Hạ vui mừng chạy đến ôm chầm lấy.Người đó cũng vui vẻ đáp trả lại cái ôm.Sau khi dây dưa không đứt,Nhật hạ chậm rãi buông người đó ra rồi từ từ ngồi xuống.Thấy vậy,người đó cũng an tọa.

- Sao anh lại ở đây.- Sau khi cả hai ổn định,Nhật Hạ mới lên tiếng.

- Chỉ là muốn đến Death học cách pha chế cocktail của Trâm Anh thôi mà.- Người đó từ từ nếm thử ly cocktail trên tay rồi nói.

- Vậy Trâm Anh đâu?Lâu rồi em cũng chưa được gặp nhỏ đó nha.- Nhật Hạ cúng nếm thử ly cocktail trên bàn rồi hỏi.

- Cô ấy có việc bận nên đi rồi.- Hải Đăng mỉm cười rồi nói.- Bảo bối à,em không phải bị boss giữ ở nhà sao?Sao lại ngồi đây?- Anh tiếp lời.Khuôn mặt bình thường đã đẹp,hiện tại khi thêm một chút độ nồng của cocktail càng làm cho anh hấp dẫn thêm.

- Anh Ric đã đến R.I.P để chuẩn bị cho lễ gia bang nên em tranh thủ đi chơi thôi.- Nhật Hạ nũng nĩu.

- Em tốt nhất đừng nên gia nhập bang.Trong bang không phải có rất nhiều chuyện phức tạp sao?Sẽ rất nguy hiểm.- Hải Đăng nghiêm túc nhìn Nhật Hạ.Thật sự anh không muốn bảo bối của mình có mệnh hệ gì nha.

- Ư...Anh đừng có lo.Anh không tin vào năng lực của em sao.Chỉ là em muốn giúp anh Ric thôi.Anh ấy không phải là đã quá yêu thương em.

- Thôi được rồi.Nhưng nhớ là phải bảo vệ bản thân mình đấy.Anh sẽ ở sau lưng dõi theo em.- Hải Đăng nắm lấy đôi tay của Nhật Hạ rồi khẽ nói.

- Em biết rồi.Em muốn đi chơi.Anh đưa em đi nha.-Nhật Hạ đưa đôi mắt cún con nhìn Hải Đăng.

- Không được.Sắp đến giờ rồi.Mau đến bang nếu không...Em biết hậu quả à.- Hải Đăng cười đểu.

- Được rồi,được rồi.Đi thì đi.-Nhật Hạ nói rồi dậm chân đi ra lấy xe.

Không khí trong hội trường của bang tấp nập người đi lại.Những tiếng nói,những đồ vật được sắp xếp cứ vang lên khuấy động cả một vùng.Trong một căn phòng ở trên tần cao nhất của tòa nhà,hắn chiễm chệ đứng nhìn khung cảnh cả thành phố.Hai tay vòng lại,ánh mắt đăm chiêu với dòng suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu.

Bất chợt,cửa phòng mở ra,Khánh Hưng chẫm rãi bước vào.Nghe tiếng mở cửa,hắn quay đầu lại nhìn.Thấy Hưng,hắn từ từ đi đế chiếc ghế dành cho mình rồi ngồi xuống,Hưng cũng ngồi đối diện hắn.Ánh mắt anh chăm chú nhìn từng cử động của hắn rồi lên tiếng.

- Em hài lòng với kết quả chứ.

- Không hẳn.- Hắn kiệm lời.

- Nhật Hạ đó...Thật sự phải cho vào bang sao?Như vậy rất nguy hiểm cho con bé.- Khánh Hưng lo lắng.

- Anh yên tâm đi.Hải Đăng sẽ bảo vệ con bé.- Hắn cười nhẹ khi nhớ đến Hải Đăng.

- Hải Đăng sao?Sao lại là hắn ta.-Hưng nhíu mày.

- Vì hắn và Nhật Hạ là couple.

- Thật vậy sao?-Hưng nghi ngờ.

- Ừ...Thôi,sắp đến giờ rồi.Anh chuẩn bị đi.

Nói xong,cả hai đi ra khỏi phòng rồi nhanh chần cùng nhau xuống hội trường.Trước khi bước vào,hắn không quên lấy chiếc mặt nạ đặc biệt ra rồi đeo vào.Xoang xuôi,cánh cửa mở ra,hắn chậm rãi đi từng bước đến vị trí cao nhất dành cho mình.Đưa ánh mắt màu tím lên nhìn mọi người,ai nấy sợ hãi không dám hé môi.

Chờ cho mọi thứ ổn định,lễ gia bang được diễn ra một cách xuôn xẻ.Nhưng cnf có một vấn đề khá tai hại là:

- Thưa chủ tịch,tôi có một thỉnh cầu.-Một trong những thủ lĩnh của bang R.I.P là ông Kiên vội nói khi lễ gia bang kết thúc.

- Mời.-Hắn lạnh lùng.

- Làm việc với người đã nhiều năm nhưng vẫn chưa biết được khuôn mặt của người.-Ông Kiên câu nệ.

- Đúng rồi,người nên cho chúng tôi một lần được thấy khuôn mặt chứ.- Người khác tán thành.

- Từ từ sẽ biết.Chưa phải lúc.

Nói xong,hắn đứng dậy,bước đi trước hàng chục con mắt.Để lại những nỗi tò mò trong lòng mọi người.Hắn quá bí ẩn...

--------------- END CHAPTER 27--------------



Ngồi trước bàn làm việc,Trúc thất thần nhìn chằm chằm vào chiếc laptop.Như không tin vào mắt mình,Trúc đưa tay dụi dụi mắt.Không phải là giả,không phải ảo giác,vậy là thật sao?Không thể tin được.

Với tay lấy chiếc điện thoại bên cạnh laptop,Trúc nhanh nhanh bấm một dãy số nào đó rồi gọi.

- "Alô."- Đầu dây bên kia lãnh đảm hồi âm.

- Con Trân...Chuyến bay của nó hiệu là gì?-Trúc nói không nên lời,cổ họng như bị ứ nghẹn.

- "MPS 6558.Mà mày hỏi có chuyện gì vậy?"- Nhi thắc mắc.

Xoảng...

Lời nói của Nhi vừa dứt,thì một tiếng động đổ vỡ vang lên làm chói tai.Sau đó là một chuỗi tín hiệu dài.Chuyện gì xảy ra đây.

Nghe câu trả lời của Nhi,Trúc thất thần đánh rơi cả điện thoại.Cô như không còn chút sức lực nào mà ngồi bệch xuống sàn nhà.Đôi mắt chảy ra một thứ gì đó trong suốt,ướt đẫm.Là nước mắt...

Gạt phăng mọi suy nghĩ qua một bên,Trúc đứng dậy rồi chạy nhanh xuống đại sảnh và gọi to:

- Anh Nic...Anh Nic...

- Nic ra ngoài rồi.Có chuyện gì sao?Tại sao lại khóc?-Nguyên Nguyên vừa hỏi vừa lắc mạnh vai Trúc.

- Anh...Đưa tôi đến biệt thự


Polly po-cket