XtGem Forum catalog
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328923

Bình chọn: 10.00/10/892 lượt.

đến gặp chủ tịch của chúng tôi bàn chút công việc thôi mà.- Tên to con lúc nãy cười nhẹ rồi nói.Giọng nói thể hiện rất rõ,bọn chũng không có ý làm hại hai chàng.Nhưng muốn gặp hai chàng để làm gì?

- Chủ tịch???Là ai???- Gia Long trong tình trạng say sỉn hỏi.

- Ông Nguyễn Hoàng Minh Quân.- Tên kia trả lời.Đi kèm là nụ cười xã giao.

- Chủ tịch tập đoàn Nguyễn Hoàng???- Khôi thắc mắc.

- Đúng...Vậy bây giờ có thể đi theo tôi được chưa?- Hắn ta kiên nhẫ trả lời.

- Đi.

Nói xong,cả hai bước lên chiếc xe của bọn kia rồi chạy đi.

Ngồi trong văn phòng,ông Quân sốt ruột nhìn đồng hồ.Lâu lâu lại đi đến cửa kính nhìn xuống đại sảnh.Và cuối cùng Khôi cùng với Long đã xuất hiện.Khẽ chỉnh đốn lại trang phục,ông Quân ngồi xuống chiếc ghế của mình.Đối diện ông là hai chàng,phong cách ngạo nghễ khó cưỡng của Khôi và cuốn hút của Gia Long làm nên một bức tranh khá sinh động.Khẽ cười nhẹ một cái,ông Quân mới từ từ lên

tiếng.

- Có lẽ hai vị đây đã biết đến tôi nên tôi khỏi cần phải giới thiệu vậy.Mục đích gọi hai vị đến đây vì muốn hợp tác với M.B,đây là bản hợp đồng đôi bên cùng có lợi,mời hai vị xem qua.-Nói rồi,ông Quân thảy một tập văn kiện về phía Khôi.

Lấy tập vặn kiện,Khôi từ từ xem xét.Những điều luật trong hồ sơ khá thú vị và nếu hợp tác thành công thì M.B chắc chắn sẽ thu được một món lời khá lớn.Nhưng vấn đề ở chỗ: Khôi không phải là người đứng đầu tập đoàn và anh không có quyền quyết định khi chưa họp hội đồng.

- Xin lỗi nhưng tôi không thể.-Khôi lịch sự trả lời.

- Sao vậy?Những điều lệ trong hợp đồng không hợp lý sao?- Ông Quân ngạc nhiên.

- Những điều lệ trong hợp đồng thực sự rất tốt nhưng tôi không thể kí khi chưa có sự cho phép của ban quản trị.-Khôi chẫm rãi giải thích.- Chúng tôi có thể đi được chưa?-Khôi tiếp lời.

Anh hiện tại đang rất sốt ruột nha.Muốn mau chóng trở về nhà để chăm sóc cho cô em phiền phức.Không biết Trúc có làm gì Nguyên Nguyên không nữa đây.Khôi hiểu tính cách của Trúc khá khó và thích gây thù chuốc oán với Nguyên Nguyên nên sợ Trúc sẽ làm hại đến Nguyên.Giải pháp hiện tại chỉ có cách chạy về nhà thật nhanh để ngăn chặn chiến tranh bùng nổ.

Nghĩ là làm,anh dìu Gia Long đứng dậy rồi đi ra con xe và phóng vụt về nhà.Ở sau lưng,ông Quân cười nhẹ.

"Đúng là một chàng trai có nguyên tắc.Thôi được rồi,tôi sẽ nhanh chóng đưa cô bé ấy trả cho cậu."- Ông Quân tự lẩm bẩm với chính mình.

Nằm trong vòng tay của Nguyên Nguyên,trúc khẽ cựa quậy vì bị mỏi người khi nằm mãi một tư thế.Bất chợt,cảm thấy có một vật gì đó đặt trên người mình,Trúc mở mắt lên nhìn.Chỉ là một cánh tay thôi mà.Như chợt nhớ ra,Trúc tự hỏi rốt cuộc thì là cánh tay của ai.Tò mò lấn át cả nỗi buồn ngủ,Trúc mở mắt ra.

Đập vào mắt Trúc là khuôn mặt hoàn mĩ của ai đó,đôi mi cong dài,đôi mắt nhắm nghiền khá hoàn mĩ.Nhìn kĩ lại...

- Aaaaaaaaaaaa...Trương Hoàng Nguyên Nguyên,anh đang làm cái gì vậy?-Trúc bất thình lình hét lên.

Âm thanh quá lớn cùng quá gần,Nguyên Nguyên nhất thời không tự chủ được ngã xuống giường,đúng lúc đó,Khôi mở cửa bước vào.

Thấy Nguyên Nguyên lăn lóc đau đớn dưới sàn nhà,Khôi nhìn Trúc tức giận quát.

- Nè,em làm gì Nguyên Nguyên vậy?- Vừa nói,vừa đi đến Nguyên.

- Em đâu có làm gì đâu.Tại anh ta đấy chứ.- Trúc uất ức biện minh.

- Còn dám chối.- Khôi trừng mắt,căm phẫn nhìn Trúc.

- Nic...Không phải do Kin,tao tự té.-Nguyên Nguyên bênh vực.

- Mày nói thật.- Khôi ngờ vực.

- Ừ...Xin lỗi em.- Trả lời Khôi xong,Nguyên Nguyên quay sang Trúc,ầm thầm nói.

- Hứ...- Trúc liếc xéo Nguyên Nguyên một cái rồi bỏ đi.

Nhìn dáng người nhỏ bé của Trúc khuất dần sau căn phòng,Nguyên Nguyên quay sang nói với Khôi:

- Đứng đối xử với Trúc như vậy.

- Tao là đang ngăn chặn tình cảm của mày và con bé.Nên nhớ,trả thù mới quan trọng.

- Tao biết.

Nói rồi,Nguyên Nguyên mệt mỏi nằm xuống.Khôi lẳng lặng đóng cửa rồi bước ra ngoài.Thời gian này,nên để cho Nguyên Nguyên một mình để cậu ấy suy nghĩ lại thì tốt hơn.

------------------END CHAPTER 29------------------



Nằm ngửa mình trên bãi cỏ xanh,Gia Long đưa đôi mắt màu huyết của mình nhìn lên bầu trời thăm thẳm.Ánh mắt mang một tia sầu bi đến đáng thương.Với tay lên,muốn nắm lấy những đám mây bềnh bông kia nhưng rất tiếc là không thể.Buông lơi bàn tay giữa không trung,Gia Long cất lên tiếng hát trầm ấm của mình.

Cho đến hôm nay thì nỗi nhớ đong đầy

Ngồi đây hát khúc hát cho em

Và đêm nay người ơi

Chỉ muốn nói :

Là anh nhớ em

Người yêu ơi anh đang nhớ em

Muốn được bên em thật gần tình yêu ngọt ngào

Để hạnh phúc cho đôi ta

Và em có biết rằng

Tình yêu mới chỉ từ hôm qua

Nhưng anh tin một tình yêu đang cháy trong tim anh

Hãy để anh được nói

Anh yêu em....

Tiếng há