
m sao?Tao gọi cho chú Yen nha.
- Không...Đừng gọi.Tao không sao.Tao ổn.- Gia Long từ từ trấn tĩnh mình lại rồi nói.
Anh phải bình tĩnh,không được kích động.Thấy Gia Long đã dần khôi phục,Nguyên và Khôi bớt lo hẳn đi.Nhưng cả hai vẫn phải ngồi canh chừng Gia Long để tránh tình trạng như lúc nảy tiếp diễn.
Tang lễ của Trân được diễn ra một cách xuôn xẻ.Trong suốt tang lễ,Gia Long,Nhi và Trúc không có biểu hiện gì lạ thường.Họ chỉ ngồi bên cạnh quan tài,không rơi một giọt nước mắt.Khuôn mặt lạnh tanh,không có một giọt máu.Có lẽ do họ đã quá đau khổ nên không thể rơi nước mắt được nữa.
Những ngày sau đó,Gia Long liên tiếp mất tích.Sau giờ học,sau khi họp bang,anh đều chạy thật nhanh đi đâu đó.Không hề có ý định nói chuyện hay đi chơi với bọn hắn.Mà thôi kệ,miễn là anh không suy nghĩ khờ dại là được rồi.
Ngồi trên đồng cỏ xanh,nơi có một ngôi mộ của một người con gái xinh đẹp,Gia Long dang rộng hai tay ra đón nhận lấy khí trời.Anh thả mình xuống bãi cỏ,đưa đôi mắt lên nhìn bầu trời xanh thẳm,khẽ thì thầm:
- Em sao rồi.Em nhìn thấy anh không?Anh ở đây.Ngay bên cạnh em.Em ở đó có vui không?Có biết trái tim anh đang đau lắm không?Có phải đã quá muộn để nói anh yêu em không nhỉ?Anh ngốc lắm phải không em.Giá như ngày hôm đó anh nói yêu em thì có lẽ đã khác nhỉ.Haha...Anh vô dụng,anh bất tài khi đã để em đi.Kun à...Em về với anh được không?Xin em đấy.Anh mất em thật rồi sao?
Gia Long đưa ánh mắt của mình nhìn về phía hình ảnh của cô gái trong mộ.Nước mắt anh lại rơi.Anh thật yếu đuối.Chỉ biết khóc mà thôi.Xin lỗi vì đã không thể đem em về từ tay của tử thần....
-------------------- END CHAPTER 28--------------------------
Những ngày không còn Trân,Nhi và Trúc như cái xác không hồn.Làm việc gì cũng đều không chú tâm vào.Ngay cả ăn,cả hai cũng không thực hiện được đến nỗi Nhi phải nhập viện còn Trúc thì nằm la liệt trên giường,không bước xuống nỗi.Ngồi bên giường bệnh của Trúc,Nguyên Nguyên xót xa nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô,khuôn mặt gầy gọt đến xanh xao.
Khẽ lay lay người Trúc,Nguyên Nguyên vừa gọi cô dậy:
- Nè,dậy đi chứ.
- Ưm...
Cô như con mèo nhỏ bị đánh thức,không chịu mở mắt tỉnh dậy,cô cuộn tròn mình trong chăn ấm.Hành động nhỏ dễ thương của cô làm cho Nguyên Nguyên rung động.Đưa tay lên vuốt khuôn mặt của cô,Nguyên Nguyên vội thức tỉnh mình.Anh một lần nữa gọi cô dậy.
- Kin...Dậy đi...Đừng nướng nữa.
Nghe thấy giọng nói dễ thương mang theo một tia cưng chiều,Trúc cứ ngỡ là Khôi nên lẩm bẩm đủ để cho Nguyên Nguyên nghe thấy.
- Ưm...Anh Nic,đừng làm ồn.Em muốn ngủ.Em mệt lắm.
Nghe thấy lời nói dễ thương đi kèm là điệu chu mỏ đáng yêu của Trúc,Nguyên Nguyên cười nhẹ.Đặt tô cháo đang bưng trên tay qua một bên,Nguyên Nguyên ôm lấy Trúc vào lòng.Gối đầu cô lên tay mình rồi từ từ nằm xuống bên cạnh cô.Tìm được một chỗ ngủ lí tưởng,Trúc thoải mái đi vào giấc ngủ.
Trong một góc khuất của bar R.I.P,Gia Long cùng Khôi ngồi uống rượu.Cầm ly rượu loại mạnh trên tay,Gia Long đưa lên mủi hít một hơi thật sâu rồi nhấp một ngụm vào miệng.Cứ ngỡ khi uống say sẽ quên được hình bóng Trân nhưng không ngờ,càng uống,anh càng nhớ Trân nhiều hơn.Trái tim của anh như bị khoét một lỗ,gió lùa vào...lạnh ngắt.
Khôi ngồi bên cạnh,nhìn chằm chằm vào Long,không thể để hiện trạng này xảy ra được nữa.Nếu cứ như vậy thì Gia Long sẽ buồn mà chết mất.Anh giật ly rượu trên tay Long ra,quăng xuống sàn nhà...vỡ tan.Gia Long nhìn anh căm phẫn.
- Mày làm gì vậy?Đừng cản tao.-Anh tức giận hét lên.
- Bốp...Mày tỉnh táo lại cho tao.- Khôi tặng Gia Long một cú đấm khá đẹp vào mặt.Vì chỉ có cách này mới có thể đánh thức Long mà thôi.- Kun sẽ vui khi nhìn thấy mày như vậy sao.Người đi cũng đã đi rồi.Giờ mày muốn sao nữa.- Khôi nói tiếp.Khuôn mặt anh đỏ lên,những tia giận dữ phát ra từ đôi mắt của anh khiến người khác phải câu nệ.
- Nhưng...Làm sao tao có thể quên cô ấy đây?Cô ấy cứ luôn hiện diện trong đầu tao mà.- Gia Long thả mình rơi tự do xuống ghế,đưa hai tay ôm lấy đầu.
- Tao biết...Và tao cũng đã như mày.Rồi mày sẽ nhanh quên thôi.Đừng tự hủy hoại mình nữa.Thôi...Cùng tao về nhà.
Nói xong,Khôi đi đến đỡ Gia Long lên con siêu xe gần đó rồi phóng vụt đi mất.
Nhìn chiếc xe khuất dần,một tên to con bặm trợn nào đó khẽ nhếch môi rồi lấy điện thoại ra gọi:
- Thưa chủ tịch,đã tìm thấy người.
- "Tốt...Haha...Mau mau đem hắn ta đến đây.Càng sớm càng tốt."
- Vâng...Thưa ngài.
Cuộc điện thoại kết thúc,tên đó leo lên con mô tô bên cạnh rồi phóng vụt theo con xe của Khôi và Long.
Dừng con xe lại trước biệt thự Phan Gia,Khôi và Long vừa mở cửa bước xuống thì một đám khoảng 20 người mặc đồ đen bao quanh hai chàng.Từ từ lấy lại bình tĩnh và khuôn mặt lãnh băng của mình,Khôi chẫm rãi lên tiếng.
- Muốn gì?
- Oh...Chào phó bang R.I.P.Chúng tôi không có ý xấu.Chỉ muốn đưa hai vị