
i Trân đang ở đó.
Dừng lại trước cổng biệt thự,Gia Long vội bước xuống xe rồi đi đến bấm chuông inh ỏi.Cô hầu hôm bữa bước ra,nhìn thấy Gia Long,cô ta tức giận hét lên.
- Cậu lại đến đây làm gì?
- Xin chị,cho em gặp Kun.- Gia Long khẩn khoản.
- Tôi đã nói tiểu thư Kun mất rồi mà.Chính cậu cũng tận mắt nhìn thấy còn gì.-Cô hầu nhăn mặt quát.
- Em biết là Kun vẫn đang còn sống và đang ở trong nhà.Xin chị cho em gặp cô ấy.- Gia Long gần như muốn khóc,đôi mắt anh đỏ hoe.
- Xin lỗi nhưng...
- Chị để cho hắn ta vào đi.- Chưa để cô người làm nói hết câu,Trân nhìn Gia Long với đôi mắt lạnh lùng rồi thẳng thừng nói.
- Em...Anh xin lỗi.- Nhưng vớ được vàng,Gia Long vội vàng chạy đến,nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của Trân rồi khẩn trương nói.
- Ở đây không thích hợp.Đi chỗ khác nói chuyện.- Trân lạnh lùng.
Nói xong,cô bước thẳng lên xe của Gia Long,yên vị trên chiếc ghế phụ.Gia Long cũng vội ngồi vào vị trí lái xe và khởi động máy rồi chạy mất hụt.Dừng lại trước quán cafê Kiu Kiu,cả hai cùng bước xuống xe.Chọn cho mình chiếc bàn khuất xa tầm nhìn của mọi người,Gia Long gọi đồ uống.Không muốn lãng phí thời gian,Trân đi thẳng vào vấn đề.
- Anh muốn gì?Nói nhanh đi.
- Xin em đừng giận anh.Tại lúc đó anh không bình tĩnh được.- Gia Long cố gắng giải thích.
- Tôi không quan tâm.-Trân lãnh đạm.
- Những ngày qua,anh đã tự suy ngẫm với chính mình.Và kết quả là em đã cướp gọn trái tim anh.Em chiếm lấy nó rồi thì em phải chịu trách nhiệm đi chứ.
- Ý anh là...
- Anh yêu em.- Gia Long lấy một chiếc hộp nhỏ trong ba lô rồi đưa ra trước mặt Trân và nói.
Thấy những hành động vừa rồi của Gia Long,Trân mắt chữ O miệng chữ A không còn gì để nói.Cổ họng cô như bị ứ nghẹn lại.Gia Long vẫn giữ nguyên động tác,không hề có ý định thu hồi chiếc hộp về.Những ánh mắt của tất cả mọi người trong quán dường như đều đổ dồn về phía đôi trai tài gái sắc này.
Mãi không nghe được câu trả lời cùng phản ứng của Trân,Gia Long bỏ chiếc hộp nhỏ xuống bàn rồi chậm rãi đi về phía sân khấu.Cầm micrô lên,anh nhẹ nhàng cất tiếng hát của mình.
Bao nhiêu đêm anh luôn trông mong một người là em đó
Khi cô đơn anh luôn nghĩ đến một người là em đó
Có biết bao dại khờ có biết bao đợi chờ
Riêng anh tưởng mình đang trong mơ
Và anh như thêm ngu ngơ vẩn vơ từ ngày mà em tới
Em mang cho anh bao yêu thương và một cuộc sống mới
Cứ lớn thêm từng ngày cứ vấn vương từng ngày
Những giây phút ta gần bên nhau
Này em niềm hạnh phúc trong anh là được nắm đôi tay nhỏ bé của em
Hãy giữ mãi nụ cười ấy nhé
Và ngàn lời yêu trong anh như tia nắng mai
Đang chờ đợi một ngày nào bình minh tới
Là khi em hé môi cười bao giây phút tuyệt vời
Mang ánh sáng cho tâm hồn anh
Một điều nguyện ước là dù ngày mai cách xa
Tình yêu đó sẽ vẫn mãi trong tim ta
Một bài hát dành tặng chẳng nói lên tất cả
Nhưng anh hứa sẽ mãi hát vang câu ca!
Hứa sẽ mãi mãi luôn quan tâm bên em
Dù bao sóng gió vòng tay ấy luôn dành trọn cho em
Người dấu yêu.
- Anh đã chờ ngày hôm nay rất lâu rồi em biết không.Chờ một người con gái đến xóa tan sự băng giá trong con tim anh và sưởi ấm nó.Người đó không ai khác chính là em.Người con gái đã cho anh biết thế nào là yêu,là thương,là nhớ,là đau.Hoàng Thiên Bảo Trân.Làm bạn gái anh nhé!!!- Bài hát kết thúc,anh đem những lời chân thật từ tận đáy lòng của mình thổ lộ với Trân.trên tay anh còn có cả một chùm bong bóng hình trái tim màu hồng rất đẹp mắt.
Trong khi mọi người đang đắm chìm trong màn cầu hôn lãng mạn thì Trân lại há hốc kinh ngạc.Cô không thể ngờ được Gia Long lại có thể làm những thứ này vì cô.Mãi vẫn không thấy phản ứng của cô,tất cả mọi người trong quán Cafê cùng nhau đồng loạt hô to.
- Nhận lời đi...Nhận lời đi...Nhận lời đi...
Những câu nói đó vẫn không ngừng vang lên cho đến khi Trân chậm rãi bước đến bên cạnh Gia Long và dõng dạc nói "Em đồng ý."
Nghe được câu trả lời từ chính miệng của Trân,Gia Long vui sướng đi xuống bàn lấy chiếc hộp nhỏ rồi mở ra.Oà...Ánh hào quang của kim cười tỏa sáng lấp lánh.Một sợi giây chuyền hình trái tim,bên trong lồng hình ảnh chiếc máy bay đang bị cháy làm bằng kim cương trắng.Anh từ từ đeo sợi giây chuyền lên cổ của cô.
- Sao lại là máy bay.- Trân thắc mắc.
- Vì chính chiếc máy bay này đã cho anh biết anh yêu em đến nhường nào.Đã cho anh biết giữa em và Phương Linh,ai mới là người quan trọng.- Gia Long cẩn thận giải thích.
Sợi giây chuyện đã đẹp,đeo lên cổ ngọc ngà của cô càng tỏa sáng nhiều hơn.Trân xúc động ôm lấy Gia Long,tất cả mọi người trong quán nhìn hai người ghen tỵ.Qủa thật là một đôi trai tài gái sắc.
Nhưng liệu sau này có còn sóng gió nào khiến cả hai phải chia lìa không?Tình yêu của họ có mãi vẹn toàn