
trắng.Đưa đôi mắt màu tím của mình lên nhìn ánh trăng sáng chói kia.Tâm trạng hắn chùn xuống hẳn.
Cũng giống như hắn.Ở trong biệt thự Moon,cũng là đôi mắt màu tím đó.Nó nhìn trăng.Hai con người cùng một tâm trạng.Cùng một nhịp đập.Nhưng gia cảnh,tính cách,số phận của hai người khác nhau.Liệu họ có thể đi chung trên một con đường???
--------------------END CHAPTER 32------------------
Chap cuối cùng trước khi Min đi thi nà...Thi xong Min đăng tiếp ha...
Chiếc trực thăng của hắn hạ cánh xuống sân sau biệt thự.Phi cơ riêng bước xuống khỏi trực thăng,đi đến trước mặt hắn,cúi đầu chào.
- Chào chủ tịch.Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi rồi.
- Tốt.Lên trực thăng đi.- Hắn lạnh lùng trả lời.- Anh chuẩn bị xong hết chưa?- Nói với phi công xong,hắn quay qua Hưng đang đứng bên cạnh rồi hỏi.
- Đợi một chút nữa được không.- Hưng vừa nói vừa nhìn đồng hồ.Trên khuôn mặt anh hiện rõ hai chữ "chờ người".
- Sao vậy.Anh đợi ai à?- Hắn thắc mắc.
Két...
Sau câu hỏi của hắn,một con xe thắng lại trước cổng biệt thự.Từ trên xe,5R và Duy bước xuống.Nhanh chân chạy đến trước mặt hắn,Duy vội lên tiếng.
- Ric,mày tính chiến đấu một mình à?
- Sao mày biết mà đến.- Hắn hỏi.Khuôn mặt hắn biến dạng,hậm hực nhìn về phía Hưng.
Cảm nhận được ánh nhìn đầy tia lửa của hắn hướng về phía mình,Hưng sởn gai óc.Không dám ngẫng mặt lên nhìn hắn.Gì chứ một khi mà hắn đã giận thì nên cách xa 10m.
- Nguyễn Hoàng Khánh Hưng.- Hắn rít lên từng tiếng.
- Anh...
- Anh...anh....anh cái gì.- Chưa để Hưng giải thích,hắn hét lên.
Trong màn đêm tĩnh mịch,tiếng hét của hắn làm ai đó đang ở trong bụi rậm giật mình.Tiếng hét giống như tiếng gầm của một con sư tử đang nổi cơn giận.Hưng lo sợ,không dám nói gì thêm.Ngay cả 5R và Duiy cũng không dám hó hé một lời dù rất muốn bênh vực Hưng.Không thấy Hưng nói gì,hắn lại lên tiếng.
- Tốt nhất đừng nên bán đứng em.- Nói rồi,hắn lên trực thăng riêng,yên vị trên đó mà không thèm nhìn mọi người ở dưới.
- Ric giận anh rồi làm sao?- Duy nhìn Hưng với ánh mắt lo lắng.
- Không sao đâu.Mấy đứa lên đó đi.- Hưng trấn an cả bọn.
- Còn anh thì sao?- Rin ái ngại nhìn Hưng.
- Anh đi theo sau.Còn một số công việc nữa anh cần phải giải quyết.Thôi,mấy đừa lên trực thăng đi.- Hưng thúc dục.
Sau khi nhìn 6 người họ yên vị trên trực thăng và cất cánh,Hưng mới yên tâm lên trên một con xe đã được chuẩn bị sẵn rồi phóng vụt đến trụ sở của R.I.P.
Nhìn họ từng người một khuất dần,nó thở phào nhẹ nhõm bước từ trong một bụi cây gần đó ra.Vốn dĩ chỉ muốn đến nhìn trộm hắn một lát cho thỏa nỗi nhớ ai ngờ lại chứng kiến cảnh hắn đi xa.Nhìn chiếc máy bay vút tận trên trời,trong hốc mắt nó như có một thứ chất lỏng trong suốt nào đó chảy ra.
Lấy tay quệt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi,nó khẽ thì thầm:
- Tôi có còn được gặp lại cậu không đây!!!
Ở một nơi khác,Khôi đang say giấc trên chiếc giường yêu quý thì chiếc điện thoại kêu lên inh ỏi.Mệt mỏi khi bị làm phiền,Khôi bắt máy trong trạng thái bực tức:
- Alô.
Đáp lại anh là một tràng khóc dài thút thít của một đứa con gái nào đó.Vừa lo lắng,vừa tức giận,Khôi lại lên tiếng lần nữa.
- Ai vậy?
- Là tôi,Nhi.- Đầu dây bên kia trả lời.Nghe đến cái tên nay,Khôi như tỉnh ngủ,anh lo lắng hỏi tiếp.
- Cô sao vậy?Sao lại khóc?
- Em trai tôi đi lạc mất rồi,anh tìm nó giúp tôi được không?- Nhi trả lời,không dấu đi được những tiếng nấc.
- Ok,tôi đến ngay.
Nói rồi,Khôi nhanh chóng cúp điện thoại.Anh đến bàn làm việc vơ lấy chùm chìa khoá xe và chiếc áo khoác da mang vào rồi đi nhanh xuống gara.Chọn cho mình con Ferrari quen thuộc,anh lên xe rồi khởi động máy,chạy với tốc độ "bàn thờ".Dừng lại trước biệt thự Hàn Gia,Khôi bấm chuông inh ỏi.Một cô hầu ra mở cửa và hỏi:
- Cậu là Khôi?
- Đúng.
Nghe câu trả lời của anh,cô hầu vội mở cửa rồi mời Khôi vào.Đi nhanh đến đại sảnh,trước mắt Không là Nhi với khuôn mặt đẫm nước mắt.Bên cạnh còn có Trúc và Trân đang an ủi.Nguyên Nguyên thì cố gắng gọi điện thoại cho ai đó.Còn gia Long...bám sát Trân như keo kéo.(Tg: Haizz...Nhà người ta đang có chuyện mà cái thằng cha Long này tỉnh bơ là sao.Ở đây không phải chổ hẹn hò đâu nha cha. Gia Long: Mày muốn gì... Tg: Em xl,em lộn...*chạy không có dép mà mất*)
- Có chuyện gì vậy?- Khôi ngơ ngác hỏi Gia Long.
- Em trai Nhi là Hàn Hoàng Khang mất tích rồi.- Gia Long tỉnh bơ trả lời.
- Không sao đâu.Để tôi gọi người tìm giúp cho.- Khôi trấn an Nhi.- Mà ba mẹ cô đã biết chưa?- Khôi tiếp lời.
- Cảm ơn.Ba mẹ tôi hiện tại đang ở bên Mĩ,tôi chưa thông báo vì sợ họ lo lắng.- Nhi nhìn Khôi cảm kích.
- Ừ.
Thấy Nhi đã dần ổn định lại tinh thần,Khôi yên tâm đi ra ngoài,bước lên con siêu xe,Khôi nhanh chóng chạy đến trụ sở của R.I.P.Nhìn thấy anh,ai n