Polaroid
Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Thiên Sứ Sẽ Thay Anh Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329041

Bình chọn: 9.00/10/904 lượt.

n này tất cả khó mà sống sót.Nhưng nếu có vũ khí bí mật của hắn thì cơ hội thành công sẽ là 100%.Nhưng hắn đã nói,không có việc gì nghiêm trọng thì không nên dùng thứ đó.Thứ đó rất độc.Cho đến bây giờ,mọi người vẫn chưa biết đó là gì nữa.Kiếm chăng...Hay súng...Tất cả đều không thể trả lời câu hỏi này ngoài hắn.

Hắn vẫn im lặng,nhìn mọi người cùng nhau bàn bạc chiếc lực.Hai tay vòng lại,đôi mắt khép hờ ngửa lên nhìn trần nhà.

- Điều người đến không hắn sẽ tốt hơn đâu.- Khôi lãnh đạm.- Mày có ý kiến gì không?- Khôi tiếp lời.Đôi mắt nhìn hắn đầy hy vọng.

- Không.Mọi người chuẩn bị đi.Ngày mai chúng ta sẽ qua Đức.- Nói rồi,hắn đứng dậy bước đi.Hưng thấy vậyh cũng đi theo sau hắn.

- Sao???Ngày mai à...Sớm vậy.-Gia Long hét lên.

- Ờ,mày có người yêu nên không muốn đi chứ gì.Haha...Như vậy tao càng thích đi sớm.- Nguyên Nguyên giương mặt lên thách thức.

- Mày....- Gia Long cứng họng.Đành lẳng lặng bước đi.

Cũng không còn việc gì nên Nguyên,Duy và Hưng lên xe đi về trụ sở ở đường XYZ.

Ngồi trên con xe,lâu lâu khẽ nhìn biểu cảm của hắn,Hưng chẫm rãi lên tiếng:

- Không thể đem vũ khí bí mật ra sử dụng sao?

- Không thể.

- Vì sao?Trận đấu này sẽ rất nguy hiểm.Kẻ thù là ông Harryson đấy.Em không thể đem tính mạng của mọi người ra đùa giỡn như vậy được.- Hưng nhăn mày,tức giận hét lên.

- Thứ đó rất nguy hiểm.Có thể làm hại đến mọi người.Nếu lấy nó ra sử dụng thì có thể sẽ gây nhiều mối tai họa về sau.- Ánh mắt hắn chùn xuống.Trong đáy mắt hiện lên một tia lo lắng.

- Anh xin lỗi.- Biết mình đã quá đáng nên Hưng vội xin lỗi.Hắn lo lắng cho mọi người như vậy mà anh lại lớn tiếng...Thật là có lỗi.

- Không sao.Anh chạy nhanh về nhà đi.Em mệt lắm rồi.- Hắn lấy lại chất giọng lạnh lùng rồi ngửa người ra ghế,mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi cùng ủy khuất của hắn,Hưng lại càng cảm thấy hối hận hơn.Nhưng hôm nay hắn cũng rất lạ thường.Từ ngày anh quen biết hắn cho đế nay chưa bao giờ nghe hắn than vãn một câu.Kể cả lúc bị thương hay lúc mệt mỏi nhất.

Két...

Con xe dừng lại trước biệt thự White Rose.Chậm rãi bước về phòng,hắn thả mình rơi tự do xuống chiếc giường yêu quý.Ánh nắng nhìn thẳng lên trần nhà,suy nghĩ mông lung gì đó rồi bật dậy,đi đến xoay tấm hình của mẹ hắn trên tường ra.

Đằng sau tấm hình có một chiếc nút màu đỏ.Hắn bấm nút,ngay lập tứ,một mật thất sau tủ sách được mở ra.Từ từ bước vào trong,hắn đi đến bàn làm việc to lớn,mở tủ bàn ra,lấy chiếc hộp màu đen.Phủi lớp bụi trên chiếc hộp,hắn mơ hồ nhìn chằm chằm vào nó.Có nên mở hay không?

Dứt khoát vứt bỏ cái tư tưởng đang phân vân đó,hắn đeo găng tay bảo hộ vào mở chiếc hộp ra.Đôi tay run run cầm chiếc đuôi voi lên.Có nên dùng nó không?Nhưng nếu không may xảy ra cớ sự gì thì sao?Hắn một lần nữa phân vân.Tự đặt ra câu hỏi cho chính mình.

Chiếc đuôi voi này thực sự rất nguy hiểm.Nó chính là bảo vật mà bọn hắn nói do chính tay chủ tịch thế giới ngầm tạo nên.Độc tố của chiếc đuôi voi này khá mạnh.Như Gia Long đã nói trước đây.Chỉ cần vũ khí này cách da 5cm thì ngay lập tức da sẽ bị đứt,phỏng,các mạch máu sẽ rời ra.Trên vũ khí đó có độc tố nên chỉ cần tiếp xúc với nó sẽ chết trong 2s.

Nó cực kì nguy hiểm nên không thể sử dụng bừa bãi được.Nhưng nay tình hình cấp bách,nếu không sử dụng nó thì có lẽ mọi người sẽ phải đổ máu ở Đức mất.

Bước nhanh ra khỏi mật thất,cẩn thận đóng nó lại,hắn đi đến tủ quần áo,thu dọn một số thứ cần thiết vào va li rồi đi xuống nhà dưới.

Thấy hắn.Hưng vội lên tiếng:

- Em đi đâu vậy?

- Anh mau gọi trực thăng riêng đi.Ngay tối hôm nay,chúng ta sẽ qua Đức.- Hắn ngồi xuống sô pha,nhâm nhi tách cà phê của Hưng rồi ra lệnh.

- Nhanh vậy sao.- Hưng ngạc nhiên.

- Ừ.- Hắn lạnh giọng.

- Nhưng còn Nic,Zic,Yic,Duy thì sao?

- Em nghĩ không nên kéo bọn họ vào mớ rắc rối này nữa.Gia Long vừa mới có thể quên đi Phương Linh mà sống vui vẻ trở lại nên tốt nhất đừng hủy diệt cuộc sống của nó thêm lần nữa.Còn Nguyên Nguyên và Khôi,cả hai phải ở lại để điều hành R.I.P nếu chúng ta không thể trở lại.Vả lại,Nguyên và Khôi còn chưa xác định được trái tim mình nữa.- Hắn ôn nhu lạ thường.Lần đầu tiên hắn gọi chính tên thật của mọi người mà không phải là biệt danh.

- Ý em là sao?- Hưng thắc mắc.

- Nhi và Trân có lẽ là người mà Khôi và Nguyên yêu.- Hắn lãnh đạm.

Hưng mắt chử O miệng chữ A nhìn hắn.Sao chuyện gì hắn cũng có thể biết cả vậy???

- Anh đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em.Em đã từng nói với anh rằng không gì có thể qua mắt được em mà.Chỉ là em không muốn thể hiện qua bên ngoài thôi.Mà người ta vẫn có câu.Người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt hơn người trong cuộc mà.Câu này chính là nói về Khôi và Nguyên hiện tại.- Hắn tiếp lời.

- Ừ.Nhưng...

- Không nhưng nhị gì nữa hết.Anh chuẩn bị đi.

Nói rồi,hắn đứng dậy,bước ra ngoài chiếc xích đu