
ên được.
Bậc
thềm tam cấp được trang trí tao nhã với những khung cảnh xung quanh bắt
mắt, tiếng róc rách từ những bậc đá chen ngang dòng nước chảy ở giữa
trung tâm giếng trời, không khỏi khiến cô nhớ lại ngày đó hai năm về
trước ...
Dưới vòm trời bát ngát, trước mặt là những làn sương
óng ánh phủ đầy trên những mảng xanh len lỏi trong quán, có một nam và
hai nữ đứng chực chờ ngoài bậc thang, giọng vui tươi cười đùa giòn tan
của ba cô cậu học sinh vang vọng quanh không khí quán cafe. Trong đó có
một cô gái xinh đẹp cứ mãi liến thoắt, tíu tít nói với hai người bạn đi
bên cạnh, một cô gái xinh đẹp không thua kém nhưng lại có vẻ e dè nhút
nhát, còn cậu học sinh bên cạnh trông rất ưa nhìn, nhưng lại tỏ vẻ bất
cần đời, thọc hai tay vào túi quần lạnh lùng ngước vào bên trong.
" Tới nơi rồi!" - Cô gái xinh đẹp lanh lợi nhanh chóng khoác vai cô gái rụt rè bên cạnh, đẩy về phía trước. Đồng thời cũng hơi nghiêng đầu nói
với cậu bạn phía sau lưng mình - " Chúng ta vào thôi! Quốc Thịnh, không
phải đứng ở đây luôn chứ?"
Chiếc tà váy khẽ đung đưa, cô gái bên cạnh lúng túng dùng tay che lại, rụt rè nói:
" Cẩm Tú! Chúng ta vào được chứ? Ở đây sang trọng quá, mình không đủ tiền!"
" Lo gì, mình sẽ bao bạn một chầu." - Nói rồi cô gái tên Cẩm Tú lén
liếc sang cậu trai đó, rồi cười tươi nói - " Bạn xem kìa, bạn trai bạn
đang mắc cỡ đấy. Nãy giờ không nói năng gì cả, còn không mau kéo cậu ấy
vào trong này uống nước đi!"
" Không cần!" - Quốc Thịnh thu lại ánh mắt, không nhìn Cẩm Tú, cậu học sinh trẻ nắm tay cô bé nhút nhát ấy xoay đầu bước ra ngoài.
" Ơ, anh đi đâu? Quốc Thịnh, không thể bỏ Cẩm Tú ở lại đây một mình!"
" Kệ cô ta!"
Cổ tay bị nắm chặt, cô bé nhăn nhó vùng vẫy, ráng dùng sức gỡ cánh tay mạnh mẽ của cậu học sinh ra, mắt rưng rưng nói:
" Đau quá!"
Vừa kịp lúc, một cánh tay trắng ngần nhỏ nhắn đưa ra chặn lại, kéo cô
bé kia về phía mình. Quốc Thịnh ngoảnh đầu lại, trừng mắt nhìn Cẩm Tú
giận dữ. Nhưng cô gái lanh lợi kia không tỏ vẻ gì là sợ hãi, còn buông
lời trách móc:
" Anh bỏ tay Phương Nhã ra đi, cô ấy đau rồi kìa!"
Đôi mắt cậu học sinh thoáng do dự, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt long
lanh ánh nước của Phương Nhã bèn buông tay, bất chợt giọng nói trở nên
dịu dàng hơn, kèm theo tia nhìn đầy xót xa:
" Xin lỗi, Nhã! Anh không cố ý!" - Cầm tay cô bé lên, Quốc Thịnh cố gắng gằng từng tiếng - " Ngoan, chúng ta phải đi thôi! Đi uống nước cứ để khi khác uống cũng
được!"
" Nhưng ..."
Khi cô bé lúng túng cúi đầu xuống, không biết phải làm thế nào thì đã bị cậu học sinh đó nắm tay kéo ra
ngoài. Đi được vài bước ra khỏi cửa quán, bỗng họ nghe thấy tiếng bước
chân thình thịch, đằng sau lưng như trở nên xào xáo ồn ào. Khi cô bé
Phương Nhã xoay đầu lại liền trợn mắt kinh hoàng khi trông thấy rất
nhiều người mặc áo đen đô con sấn tới, một vài tên trong đó đã nhanh
chóng chộp lấy tay trái của cô giật mạnh, còn một tên tướng tá hơi lùn
một tí, bặm trợn đánh một phát lên đầu Quốc Thịnh khi cậu còn chưa kịp
phản ứng, thậm chí cũng không kịp xoay đầu lại chống đỡ.
Tiếp
sau đó, cô học sinh nhỏ bé ấy cảm thấy tay phải của mình trở nên trống
rỗng, đến khi sực tỉnh thì đã thấy thân người Quốc Thịnh đổ ập xuống mặt đường bất tỉnh. Khi đó, cô thậm chí còn không có khả năng la hét hay
chống cự. Vì những tên mặc áo đen đó đã nhanh chóng bắt cô, đẩy vào một
góc trong hẻm tối, khiến cô bé sợ hãi đến không còn đường thoái lui.
Tại căn hẻm tăm tối đó, đối mặt với những tên côn đồ bặm trợn, Cẩm Tú
lại xuất hiện với bộ mặt thật của mình, trên tay còn cầm một chai axit
bằng thủy tinh.
Đó cũng chính là khi cô bé Phương Nhã ngây thơ
nhận rõ được bộ mặt của cô bạn thân mà mình xem là thân nhất, lại chính
là con gái của trùm xã hội đen Một Mắt!
Làn gió khẽ lay động,
cảnh tượng rùng mình của năm xưa cuối cùng cũng khép lại trong tâm trí
Phương Nhã. Hai năm rồi, Tino Garden vẫn không thay đổi, kiến trúc kết
hợp giữa phương Đông và phương Tây vô cùng hài hòa. Thế nhưng khi đặt
chân bước vào, cô lại có cảm giác nặng nề khó thở đến kỳ lạ ...
Ngày đó, quả thật Cẩm Tú đã bày sẵn kế hoạch, dẫn dụ cô đến đây và hủy
hoại khuôn mặt này, biến cô lột xác thành con người hoàn toàn khác!
Thật sự có nằm mơ cô cũng không ngờ, sự lạnh lùng đến đáng sợ của Quốc
Thịnh trong những ngày cô nằm viện, chẳng qua vì muốn bảo vệ cho cô,
muốn có tiền để cô trả viện phí nên mới đắc dĩ ở bên Cẩm Tú. Mặc dù, số
tiền đó không đáng!!!!
Cô luôn oán trách anh bạc tình, mà không hề nghĩ đến việc anh đã bị bọn họ đập một phát mạnh vào đầu trong lúc
nắm tay cô bỏ chạy khỏi nơi này, cũng không ngờ anh vì muốn bảo vệ cô,
muốn có tiền trả viện phí cho cô nên bất đắc dĩ mới ở bên Cẩm Tú.
Nỗi đau mất mát thật sự quá lớn, cho dù đã trải qua hai năm, cô vẫn không thể quên nổi!
Chân vô thức bước vào bên trong, đến khi đứng ngay gần hồ bơi giữa
tru