XtGem Forum catalog
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211295

Bình chọn: 9.5.00/10/1129 lượt.

phá lên cười:

" Chẳng phải là thư ký của giám đốc Kevin khách sạn Red hay sao? Thật thú vị!"



Cái nóng của thời tiết như đốt cháy da thịt những người đi đường, khiến
mặt đất khô cằn nứt nẻ, bầu trời lại không hề nổi một cơn gió, cũng như
những ngày nóng nực đặc trưng của tiết trời Sài Gòn - bức bối đến khó
chịu.

Tia nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá, chiếu xuống mặt đường
và rọi lên ô cửa kính của căn phòng, tạo nên vầng hào quang sáng chói
khiến ai nhìn vào cũng phải lập tức nheo mắt chống chọi. Như được hưởng
bởi ánh nắng trên bầu trời, căn phòng u ám tối đen như mực bỗng sáng
lên. Trong một góc khuất, Nhã Trúc và Phương Nhã tay chân bị trói chặt,
tóc tai bù xù hôi hám bị trói cả tay chân bằng sợi dây thừng, đôi môi
cũng đã bị bịt chặt bởi băng keo. Nhã Trúc đôi mắt rưng rưng, liên tục
huých vào vai Phương Nhã như cố gắng làm cô thức tỉnh, cổ họng chỉ phát
ra những tiếng ú ớ đầy bất lực.

Phương Nhã dựa đầu vào bức
tường, da tái xanh, đôi mắt nhắm nghiền không hề hay biết chuyện gì xảy
ra xung quanh, cũng không biết được bản thân mình đang bị nguy hiểm. Nhã Trúc ngã nửa thân người đè lên cô, ú ớ như van xin cô hãy tỉnh lại
nhưng vô ích.

Rầm!

Tiếng cánh cửa gỗ bật tung vào tường,
Nhã Trúc thất kinh xoay đầu lại. Sáu bảy tên côn đồ hung hăng sấn tới,
trong đó tên đô con nhất có lẽ là đầu sỏ của bọn khi trông thấy Phương
Nhã vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, bèn quát lên với bọn đàn em phía sau lưng mình:

" Xô nước!"

Vừa dứt lời, một xô nước lạnh
nhanh chóng tạt vào mặt Phương Nhã, văng nước sang cả người Nhã Trúc
khiến cô càng hoảng sợ hơn, miệng rên rỉ qua lớp băng keo dính, run rẩy
đến mức không dám ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này, Phương Nhã cũng giật mình tỉnh lại, mắt đờ đẫn nhìn từng thứ một quanh người mình, phải mấy vài
giây sau đó mới có thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra. Vừa mở bừng mắt, cô đã bị ngay một cái tát trời giáng vào một bên má bởi tên thủ
lĩnh:

" Con khốn, mày chịu tỉnh rồi sao? Ngẩng mặt lên mà nhìn cho kỹ đây!!!"

Hắn bóp mạnh vào cằm Phương Nhã, ép cô nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Đôi
mắt đục ngầu đầy vằn máu đỏ, ánh nắng hắt lên mái tóc màu vàng càng làm
nổi bật thêm khuôn mặt tuấn tú của hắn, nếu như ... không có vết sẹo ở
vầng trán kéo dài tới đỉnh thái dương ...

Phương Nhã trợn mắt,
kinh hoàng bật ra tiếng kêu đau đớn, muốn hét thành tiếng như không tài
nào thoát khỏi miếng băng đang dính chặt trên miệng. Rốt cuộc cũng chỉ
có thể ú ớ trong cổ họng, nỗi hận trong lòng đột nhiên dâng trào như lốc xoáy cuồn cuộn,

khiến mắt cô tóe lửa.

Mái tóc màu vàng, vết sẹo dài in hằn trên trán hoặc khuôn mặt này có biến thành tro cô cũng nhận ra ...

Phi Vũ! Tên bác sĩ khốn kiếp!

Tại sao hắn lại ở đây???

Như nhìn thấu được đôi mắt đầy kinh hoàng của Phương Nhã, Phi Vũ cười
ré lên một tiếng, rồi mạnh bạo xé miếng băng mỏng dính trên miệng cô,
xoẹt một cái, vết máu tươi rỉ ra từ khóe môi ẩn hiện trên làn môi nhợt
nhạt, sưng tấy lên, phút chốc run rẩy hệt như con cừu non sắp rơi vào
tay con mồi. Lần đầu tiên trong đời, Nhã Trúc nhìn thấy cảnh tượng hãi
hùng như thế, và càng không tài nào hiểu được người con gái đang ở bên
cạnh mình rốt cuộc là loại người như thế nào nữa!!!

Jessica, thật ra cô là ai???

" Phi ..."

Chát!

Đôi môi sưng tấy vừa được giải thoát, lời nói cũng theo cổ họng mà phát ra tiếng nói. Nhưng không ngờ khi mở miệng thì đã bị Phi Vũ giáng một
bạt tai lên má, vệt máu lại tiếp tục rỉ ra nơi khóe miệng khiến Phương
Nhã sửng sờ. Đôi mắt giận dữ của hắn cũng vằn lên những tia máu đỏ, liếc mắt sang nhìn Nhã Trúc nãy giờ đang cúi gục đầu xuống đất vì sợ hãi.
Nhanh như chớp, hắn xoay người nắm lấy bả vai Nhã Trúc kéo mạnh về phía
mình. Đến lúc này, Phương Nhã mới phát hiện ra sư có mặt của cô thư ký,
liền trợn mắt kinh ngạc.

Sao cô ấy lại ở đây???

" Con
này đi theo mày đến tận đây, chúng bây quen biết nhau à? Thư ký của giám đốc khách sạn Red mà mày cũng quen biết. Vậy tức là mày cũng quen biết
cái thằng tên Kevin gì đó rồi đúng không???" - Phi Vũ vỗ bốp bốp lên hai má hốc hác của Nhã Trúc - " Thế thì mày bảo thằng đó đưa tiền chuộc con này về đi. Còn nữa, tiền nợ 100 triệu của ông bà già của mày nợ đại ca, cũng phải trả nốt!"

Nhã Trúc lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt
tuôn như mưa vì khiếp sợ, mắt van xin nhìn cô như cầu cứu. Đứng trước
tình thế nguy cấp, Phương Nhã chợt nhận ra bản thân phải đặt an nguy của Nhã Trúc lên hàng đầu. Nhưng lúc này, ngay cả bản thân cô cũng không
giữ được an toàn, làm sao có thể bảo vệ Nhã Trúc được chứ?

Cô bắt đầu sợ hãi, răng môi va vào nhau lập cập, tay đập xuống sàn nhà lạnh ngắt, trơn mắt nhìn Nhã Trúc nói:

" Tôi nhất định sẽ kiếm tiền trả nợ, hãy cho tôi thời gian. Còn nữa, cô ta là ai? Tôi thật sự không quen biết!!!"

Rắc!

Tiếng động phát ra từ phía bên phải vách tường, tên côn đồ đứng xa cô
nhất