Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211315

Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.

trước mặt. Làm sao cô ta lại biết?

" Cô thắc mắc à? Vì sao tôi biết à? Không ngại nói cho cô hay ..." - Cố kéo dài giọng, Cẩm Tú xích tới gần, cúi đầu sát tai Phương Nhã nói khẽ - " Vì tôi đã gián tiếp đưa thuốc cho ông ta uống đấy!"

Như thấy vẻ mặt trắng nhợt của cô, Cẩm Tú nhếch môi cười mãn nguyện, tay gõ nhịp lên ga trải bàn trắng tinh:

" Đừng sốc như vậy. Tôi chỉ là trông thấy ông ta vật vờ với cuộc đời
quá đau khổ, nên mới đích thân ra tay nghĩa hiệp cho ông ta một liều
thuốc an thần, để ông ta ra đi trong thanh thản thôi. Cô phải cám ơn tôi mới đúng!"

Tim như bị bàn tay ai đó bóp chặt, cô há hốc mồm
kinh ngạc, bờ ngực không kiềm chế nổi cơn xúc động mà run rẩy. Mở mắt
trừng trừng, Phương Nhã cắn răng rít lên:

" Cô ... cô nói
gì???" - Nói ra việc làm độc ác của mình từ đôi môi xinh đẹp kia một
cách nhẹ nhàng vui vẻ như thế, cô không nén nổi cơn giận bốc lên đầu,
đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt Cẩm Tú, tay run run - " Thì ra là cô, thì ra là cô đã hại ba tôi chết! Thì ra kẻ đó là cô!!! Cô thật độc ác, vô liêm sỉ. Ông ấy có tội tình gì mà cô lại làm thế? Trái tim của Cẩm Tú cô bị
chó tha rồi hay sao???"

Nghe thấy thế, Cẩm Tú cười phá lên, mắt nhìn trừng trừng vào những bóng dáng đằng sau lưng Phương Nhã. Không
biết tại vì sao, đột nhiên cô trông thấy ánh mắt đó dường như lóe một
tia bi thương đến khó hiểu.

" Phương Nhã! Vĩnh biệt!"

Vừa dứt lời, một bàn tay vòng từ sau lưng Phương Nhã chụp thuốc mê, bịt
miệng cô lại. Giây phút nhận thức được chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chỉ có thể cảm nhận được tứ chi đang rụng rời, rồi ngã ụp xuống đất bất
tỉnh.

Trong khoảnh khắc Phương Nhã mất đi ý thức, đồng loạt
những người ngồi ở các bàn bên cạnh đều đứng lên một cách dứt khoát và
nhanh chóng, từng bước tiến lại gần bàn Cẩm Tú. Phía xa xa, trong đám
đông bất chợt tách ra thành hai bên, chừa lối đi cho người đàn ông khí
thế hừng hực như chúa tể, một bên mắt đã bị chột bước đến.

Dừng chân cạnh hồ, đôi mắt lạnh lẽo của ông như áp đảo các tiếng ồn bên
ngoài, khiến không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.
Trừng mắt nhìn Cẩm Tú, rồi lại liếc nhìn Phương Nhã bất tỉnh dưới đất,
Một Mắt như bớt đi phần nào nghi ngờ, âm thanh gầm gè cũng được giảm đi
đôi chút:

" Xem ra mày không nói láo! Con bé này quả thật là Phương Nhã!"

Cẩm Tú ngây ra nhìn ba của mình, mắt chợt hoe đỏ, chưa kịp mở miệng nói gì thì đã bị một tên lính kéo tay cô giật mạnh lên, sau đó đẩy vai một
cách thô bạo, miệng quát lớn:

" Nhiệm vụ đã xong rồi, còn ngồi đó làm gì? Không mau cút đi!!!"

Tên côn đồ ban nãy đụng trúng vết bầm trên tay của Cẩm Tú làm cô nhăn
mặt rên rỉ, tay còn lại ôm lấy cổ tay bị thương, nước mắt tuôn như mưa,
rơi từng giọt thấm ướt một mảng đất:

" Ba ..."

" Câm miệng! Mày gọi thêm từ ba nữa xem, đừng tưởng bị đánh bầm tím cả người như thế thì tao sẽ tha cho mày. Đồ con hoang. Cút đi!"

Vài ba tên mặc đồ đen sấn tới, mặt mũi bặm trợn đẩy Cẩm Tú bật người ngã xuống đất, sức đẩy quá mạnh khiến cô chóng mặt hoa mắt, môi tái nhợt,
cố kiềm chế cơn tủi nhục trào dâng trong lòng, lủi thủi bước ra khỏi
quán.

" Mai Phương Nhã! Hừm, để xem mày còn chạy đi đâu!"

Chiếc bóng gầy gộc của Cẩm Tú khuất dần, Một Mắt liền nắm tóc Phương
Nhã giật đứng dậy, ép lực một cách thô bạo cho những tên hạ cấp xung
quanh, nói như ra lệnh.

Từ phía xa, ly tách trà của Nhã Trúc đổ tràn ra khỏi ly, nhiễu một mảng lớn xuống nền gạch đen trắng, tay cô
ửng đỏ bởi nhiệt độ nóng chợt run rẩy, đôi chân cố gắng nhúc nhích để bỏ chạy nhưng lại không thể nào cử động nổi. Chuyện gì xảy ra thế này???
Bọn họ là ai? Sao cứ gọi Jessica là Mai Phương Nhã ... hơn thế nữa, sao
cô ấy lại dính dáng với bọn côn đồ trông như xã hội đen thế này???

Cô vốn dĩ chỉ thấy tò mò với thái độ kì quặc của Jessica, nên mới đ
theo đến đây. Nhưng không ngờ lại bắt gặp được cuộc nói chuyện ghê gớm
như thế này. Tất cả những vị khách nơi đây dường như không được bình
thường, không khí ở đây đáng sợ quá. Cô không kiềm chế nổi cơn sợ hãi
trong người mình, răng môi va vào nhau lập cập. Cố hít một hơi thật sâu, Nhã Trúc dồn hết sức lực vào đôi chân, cắn môi quay đầu bỏ chạy.

Phải thoát khỏi nơi này, nhất định phải tránh xa nơi này ra. Về công ty báo lại với giám đốc! Phải báo cho Kevin biết Jessica của anh đã bị
bắt!!!

Nhưng địa bàn của Một Mắt, ai có thể thoát khỏi được, không ngoại trừ Nhã Trúc!

Trong tích tắc, cổ tay Nhã Trúc bị bẻ gọn ra đằng sau, vài ba tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng bao vây xung quanh, tiếp sau đó là tiếng hét của cô thư ký vừa vọng ra đã bị bóp nghẹn bởi lực siết chặt của bàn tay rắn chắc
bóp lấy cổ cô gái.

" Dừng tay!"

Tiếng gầm gè đanh thép vang lên, ngay lập tức tên vệ sĩ bóp chặt lấy cổ Nhã Trúc đành phải
buông tay, đầu cúi rạp gần sát đất cung kính nghe lời. Một Mắt tiến đến
gần, nhìn cô thư ký xinh đẹp hồi lâu, sau đó mới


XtGem Forum catalog