Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211211

Bình chọn: 8.00/10/1121 lượt.

này lẻn ra ngoài!"

Nhã Trúc thái độ
vô cùng kích động, không để cô lên tiếng liền thận trọng hé mở cánh cửa, đến khi thật sự xác nhận rằng không thấy ai bên ngoài mới bớt đi nét
căng thẳng trên gương mặt, sốt ruột lên tiếng:

" Không có ai, đi mau!"

" Khoan ..." - Bị Nhã Trúc nắm tay lôi đi, cô vốn dĩ không có cơ hội để lên tiếng. Trong lòng thấy bất an, nghi ngờ chuyện này liệu có phải là
sắp đặt.

Cả hai bấu víu nhau, khẽ khàng đi từng bước qua một
căn phòng ẩm mốc đầy bụi bẩn. Đến khi đi đến phía cuối bức tường, Nhã
Trúc đi đằng trước đã phải hét lên kinh hoàng khi một tên to con xuất
hiện đằng sau bức tường, nhanh chóng chộp lấy cánh tay Nhã Trúc rồi cười phá lên:

" Haha, hai con chuột nhắt muốn chạy đâu đây?"

Tên chộp lấy tay Nhã Trúc vừa dứt lời, từ đằng sau lưng hắn liền xuất
hiện một đám người ban nãy, trong đó có cả Phi Vũ và Thái. Chẳng mấy
chốc, bọn chúng đã đứng tụ lại xung quanh hai người, ngay cả một kẽ hở
để thoát cũng không có.

Phương Nhã tim đập mạnh, trừng mắt nhìn Phi Vũ đầy căm hận. Hắn thật ra muốn gì? Cố tình để cô thoát, rồi bây
giờ muốn bắt lại? Tên khốn kiếp này muốn chơi trò mèo vờn chuột với cô
sao?

Phi Vũ nhếch môi, từng bước tiến lại gần cô, kề sát bên tai thì thầm:

" Cô nghĩ tôi thật sự muốn để cô thoát sao? Mai Phương Nhã!"

Sắc mặt cô đỏ au như người bị sốt cao, trong lòng như có ngàn con kiến
lửa đang cắn đốt cả lục phủ ngũ tạng, hận đến mức không thể tận tay giết chết tên khốn trước mặt, không kịp suy nghĩ mà vung bàn tay lên cao và
hạ xuống thật nhanh chóng.

Trong tích tắc, cánh tay rắn chắc
của Phi Vũ còn nhanh hơn cả cô, chộp mạnh lấy bàn tay nhỏ bé kia, bóp
chặt. Đồng thời bên cạnh phát ra giọng hả hê của Thái - tên đàn em của
hắn ta:

" Tụi bây nghĩ rằng bản thân mình là giỏi, có thể thoát khỏi con mắt tinh tường của đại ca sao? Cố tình để cho thoát, vậy thì
mới nắm được sự thật là tụi bây quen biết nhau chứ? "

Nhã Trúc
tái mặt, mắt nhắm chặt lại vì hối hận sao lại quá bồng bột. Phương Nhã
đứng bên cạnh, dường như vẫn không thể hiểu được rõ ý định của bọn
chúng, nhưng vẫn cắn răng nói:

" Tôi thật sự không biết cô ta, vì cô ta kéo tôi đi nên chúng tôi mới cùng nhau chạy trốn. Thật sự ..."

" Không quen biết mà hai người có thể gọi tên nhau thân mật thế sao,
Jessica?" - Tên Thái lại cười lớn, lộ ra lúm đồng tiền sâu hoắc - " Nhã
Trúc! Jessica! Hai cái tên này quả thật rất đẹp!!!"

Phương Nhã
nắm chặt hai tay lại : " Rốt cuộc mấy người muốn gì? Muốn vạch mặt thì
cần gì phải tốn sức bày ra nhiều trò như thế làm gì? Không phải gọi một
cú điện thoại đòi tiền chuộc là xong rồi sao?"

Tiếng chít chít
của lũ chuột kêu quanh ngôi nhà hoang khiến từng thớ thịt trên người cô
nổi đầy da gà, rùng mình ớn óc, tay chân chẳng mấy chốc nóng lên như lửa vì sợ hãi. Mọi chuyện đi quá xa đến mức cô không cách nào khống chế
được nữa. Phải liên lụy đến Kevin, thật lòng cô không muốn!!!

"
Chậc chậc, cô gái à! Đại ca là ai, có thể tùy tiện dùng thanh danh của
đại ca để giải quyết chuyện đòi tiền nhăng nhít này sao? Thứ cỏn con như thế này mà phải cần đại ca ra mặt sao? Cô nghĩ sự nghiệp của đại ca bền vững bao nhiêu năm qua là vì cái gì hả? Là mượn tay kẻ thù giải quyết,
tuyệt đối không hề động đến thanh danh của tổ chức một cách lộ liễu như
bắt cóc đòi tiền chuộc thế này bao giờ." - Phi Vũ chưa mở miệng, tên
Thái lại một lần nữa cướp lời.

" Nghĩa là sao hả?"

Một Mắt cẩn thận đề phòng quá mức, không uổng trách bao năm qua lại không
để lộ bất cứ sơ hở nào để cảnh sát bắt được. Phương Nhã không kìm được
thầm mắng xả trong lòng. Tên cáo già!

" Không hiểu sao? Bọn tao muốn chính mày gọi điện - cho Kevin Nguyễn!" - Phi Vũ lạnh lùng cười
một tiếng, đôi mắt sắc như dao nhìn cô nửa như giễu cợt, nửa như đe dọa.

Hắn chìa ra hai chiếc điện thoại ra trước mặt cô cùng một lúc, chẳng phải đó là điện thoại của cô và Nhã Trúc sao? Cô chột dạ nhìn về
phía Nhã Trúc trân trối, một tay sờ vào túi quần mình kiểm tra. Đáy quần trống rỗng. Hắn lấy đi điện thoại cô từ lúc nào?

Cô không
ngừng mắng nhiếc bản thân, chuyện này của cô sao lại làm liên lụy cùng
một lúc cả hai người vô tội. Bị dính vào Một Mắt rất nguy hiềm. Cô đã
làm hại Kevin mất rồi!!!

Đôi mắt cô tê dại vì đau khổ, nhưng sau cùng lại ương bướng giữ vững quyết định của mình, môi mím chặt đầy kiên định:

" Nếu tôi nói không thì sao?"

Phi Vũ cười gằng, không phải là khó để bắt ép cô chấp nhận gọi điện cho tên giám đốc đó, chỉ việc đem cô thư ký của tên đó làm bình phong thì
cô buộc phải gọi ngay, đâu cần thiết phải bày ra nhiều trò làm gì. Thế
nhưng nguyên tắc của tổ chức hắn đâu thể làm trái được. Mèo vờn chuột,
mục đích chẳng qua là tạo nên sự áp lực tâm lý từ phía Phương Nhã, để cô phải đầu hàng hoàn toàn mà không thể giở trò thôi.

" Á!!!! Mấy người làm gì vậy, bỏ tay ra!!!!"

Xoẹt một ti