
gười con gái đó dù đang run rẩy vẫn cố gắng vạch rõ ranh giới, không muốn giám đốc phải bị liên lụy nên mới nói dối rằng cả hai không hề quen biết nhau. Vì bọn chúng lấy cô ra uy hiếp, làm
nhục cô nên Phương Nhã mới bất đắc dĩ gọi điện cho Kevin. Dù không hiểu
rõ thực hư như thế nào, càng không thể biết được người con gái mà giám
đốc cô yêu là loại người như thế nào. Nhưng ... tình cảm của Phương Nhã
dành cho Kevin, cô có thể nhìn ra được. Tuyệt đối không phải là giả dối!
Tuy nhiên, con người khi gặp phải ranh giới giữa sự sống vài cái chết, sao có thể bình tĩnh được!
Lời nói đã thốt ra có chút hối hận, Nhã Trúc muốn nói ra câu gì đó
nhưng rồi lại thôi. Vì trong thân tâm, cô thật sự rất sợ chuyện như thế
này lại một lần nữa xảy ra.
Phương Nhã có mối hận thù với xã
hội đen, một người có quá khứ đầy phức tạp như thế... cô thật không muốn bản thân phải chịu liên lụy lần nữa.
Hai người cứ ngồi yên lặng như thế, không nhìn mặt nhau, cũng không ai nói với ai câu nào... mặc cho thời gian trôi đi.
Rất lâu sau đó, cánh cửa bật mở. Một người mặc đồ đen thận trọng bước
vào, nói to nhỏ điều gì đó với Phi Vũ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nụ
cười đểu cáng trên môi hắn ta lại một lần nữa xuất hiện trên khóe môi,
bật ra thành tiếng:
" Đưa tụi nó ra ngoài!"
Cô và Nhã
Trúc vẫn chăm chú nhìn bọn chúng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bọn
chúng bắt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
" Gì vậy?"
Phương Nhã cau mày, đứng phắt dậy nhìn Phi Vũ, trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh đã đến???
QUÁ KHỨ (TT)
Đưa tụi nó ra ngoài!"
Cô và Nhã Trúc
vẫn chăm chú nhìn bọn chúng, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị bọn chúng
bắt đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
" Gì vậy?"
Phương Nhã cau mày, đứng phắt dậy nhìn Phi Vũ, trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ anh đã đến???
Phi Vũ cười gằng, hất hàm ra lệnh cho đàn em sau lưng. Trong tích tắc,
bọn chúng đã đẩy cô ra khỏi căn phòng hôi hám đó, đi qua hai căn phòng,
cuối cùng cô cũng thấy được bóng dáng quen thuộc, tấm lưng gầy gộc ngồi ở giữa đại sảnh, anh đang đối diện với Một Mắt, không hề thấy được sự tồn tại của cô và Nhã Trúc.
Nhìn thấy tấm lưng gầy quá đỗi của anh, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Kevin, chỉ mấy ngày không gặp, tại sao anh lại ốm như vậy?
" Giám đốc!"
Nhã Trúc gọi anh, rất nhanh anh liền xoay người lại. Trong khoảnh khắc
đó, cô ngỡ như cả đất trời rung chuyển phút chốc dừng lại, tất cả mọi
thứ đều biến mất, chỉ có anh là tồn tại - trước mặt cô.
Mắt cả
hai người chạm vào nhau, rất lâu, rất lâu sau đó vẫn không hề rời. Cô
bấu chặt vạt áo, cắn môi ngăn bản thân mình làm hành động điên rồ, bất
chấp tất cả để sà vào vòng tay của anh. Để rồi phải tự giễu mình, đã
khiến anh bị liên lụy như thế này, còn có tư cách để được yêu thương nữa hay sao?
" Jessica!"
Đôi mắt anh vằn lên những tia
máu đỏ, tức thì liền lao đến bên cô, nhưng lại bị Phi Vũ ngăn lại. Hắn
nhếch môi khinh bỉ, lời nói thốt ra tựa như ngàn mũi dao đâm xuyên thủng ngực cô, vỡ nát:
" Kevin Nguyễn, hy vọng anh nên nhớ rằng bản
thân mình đến đây để làm gì. Nếu cuộc trao đổi này không xong, thì chúng tôi không thể thả hai cô gái này đi được rồi!!!"
" Tránh ra!"
Nhìn thấy được vết bầm trên tay và hai má Phương Nhã, anh gầm lên như
sư tử bị chọc giận, thô bạo đẩy Phi Vũ sang một bên và chộp lấy tay cô
giật mạnh, đôi mắt hoe đỏ đầy phẫn nộ, siết chặt quai hàm rít lên:
" Sao lại thế này? Là ai hả?"
Cô giật mình, nhìn sắc mặt anh ngày càng tối sầm lại, một tay sờ vào
vành môi bị nứt nẻ của cô mà không khỏi chạnh lòng. Dường như trong mắt
anh chỉ thấy mình cô, ngoài ra không thấy được bất cứ thứ gì khác. Trong phút chốc, cô không ngăn nổi những giọt nước mắt chực trào.
Phi Vũ ngẩn người ra nhìn Kevin một lúc lâu, sau đó lại cười rộ lên,
cười nghiêng ngả hệt như hành động của người đàn ông trước mặt là vô
cùng nực cười vậy.
" Kevin, anh thật biết đùa! Lúc này là lúc
nào rồi, có muốn âu yếm nhau thì cũng phải xong chuyện của anh và đại ca tôi đã chứ?"
Một Mắt hớp một ngụm trà, chân mày nhướn lên sau
khi nghe Phi Vũ nói. Từ đầu đến cuối, hắn ta không cần phải tốn sức nói
một lời nào mà vẫn có thể tự tin rằng vụ mua bán trao đổi này nhất định
thành công. Kevin Nguyễn chắc chắn sẽ chấp nhận!
Anh kinh ngạc
nhìn quanh căn phòng, rồi lại trừng mắt nhìn Một Mắt, lòng sôi sục căm
phẫn. Lấy cô để uy hiếp anh sao? Đáng chết!
Không khí trong
phòng vắng lặng đến kỳ dị,anh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt
đến mức các đốt ngón tay trở nên trắng bệch, mãi một lúc sau mới trả
lời, các cơ mặt cũng giãn ra nhanh chóng:
" Thả họ đi, chúng ta sẽ bàn chuyện hợp tác!"
Anh cố nén cơn tức ngực trong lòng, dằn lại và cất giọng lạnh lùng nhất có thể, quay mặt tiến về phía Một Mắt, sắc mặt trở nên đỏ au vì đè nén
cơn giận dữ. T