Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211253

Bình chọn: 7.00/10/1125 lượt.

on tim phút chốc
không kềm được lại đập mạnh. Trông thấy đôi mắt mơ màng của người đàn
ông mình yêu sâu đậm, cô thật rất đau lòng. Anh vì sợ cô nhìn thấy tên
của Phương Nhã trong danh bạ nên mới không muốn để cô động vào điện
thoại anh sao? Bất chấp việc bản thân đang yếu, vẫn cuống cuồng tìm điện thoại, lại còn muốn ra khỏi nhà để tìm người con gái đó???

Đúng lúc đó, cô Liên từ ngoài cửa bước vào, một tay cầm bịch thuốc, tay
còn lại cầm ly nước tiến đến bên giường bệnh, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngỡ ngàng:

" Ông chủ, bà chủ! Hai người không sao chứ?"

Trông thấy cô Liên xuất hiện, Cẩm Tú mới như sực tỉnh, đôi mắt bi
thương xoáy sâu vào mắt anh một hồi. Sau đó mới nhẹ nhàng đỡ anh lên
giường, nhỏ nhẹ nói:

" Quốc Thịnh, anh phải uống thuốc cho khỏe, sau đó mới tìm điện thoại. Có được không?"

Thoáng trong gió có tiếng thở dài, anh nhắm mắt gật đầu đầy mệt mỏi,
tay với lấy những viên thuốc cô đưa cho rồi bỏ vào trong họng, uống thật nhanh rồi nôn nóng đứng phắt dậy. Cũng ngay lúc đó, Cẩm Tú chộp lấy tay anh, cố dằn sự phẫn nộ trong lòng mình mà dịu dàng nói:

" Anh cứ nằm nghỉ đi, mới uống thuốc xong mà!"

Anh phà ra những làn khói nóng hổi, giật tay khỏi Cẩm Tú, cáu bẳn nói:

" Thôi đi! Mặc kệ anh!"

Đi được vài bước, anh đã thấy trước mắt tối sầm, đầu óc quay cuồng mụ
mị không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì trước mặt nữa. Cứ như thế vài giây
sau đó, cả người anh đổ ập xuống mặt đất, bất tỉnh.

" Quốc Thịnh!"

-----------

6h tối, tại địa bàn Một Mắt ...

" Hức.. hức...! Huhu!"

Trong căn phòng ẩm mốc cũ kĩ, tơ nhện giăng đầy trần nhà, Phương Nhã
ngồi bệt xuống nền đất lạnh ngắt, mắt vô hồn nhìn bức tường trước mặt,
lặng lẽ hứng chịu những đau đớn trên người của mình. Nhã Trúc từ nãy đến giờ cứ điên loạn gào thét,ôm gối co vào một góc mà khóc. Mặc kệ cho sự
bấn loạn tinh thần của Nhã Trúc, mặc cho Phi Vũ và hai tên đàn em của
hắn nãy giờ vẫn đứng một góc theo dõi trò hay, cô vẫn im lặng không nói
lời nào, cảm nhận từng tế bào đang căng lên trong người mình đến tê tái, đau nhói.

" Nhã Trúc!"

Thời gian lặng lẽ trôi qua, cuối cùng cô mới cất tiếng, mắt vẫn không nhìn Nhã Trúc, giọng nghẹn lại như sắp khóc:

" Tôi xin lỗi, vì tôi nên cô mới ra nông nỗi này. Nếu không tại tôi ..."

" Cô im đi!!!"

Nhã Trúc tức giận gào lên, tay đánh lên vai cô thùm thụp, đẩy cô ngã
nhào ra đất, đôi mắt long lên sòng sọc nhìn người con gái vừa xa vừa gần trước mặt mình, nỗi lo sợ càng khiến đầu óc mất đi tỉnh táo mà buông ra những lời nói cay nghiệt:

" Thật ra cô là ai hả? Tại sao tôi
phải chịu những chuyện kinh khủng như thế này chứ? Rốt cuộc cô nơ người
ta bao nhiêu tiền, ngoại trừ 100 triệu ra, ngoại trừ mối quan hệ với
những người đó ... cô còn quen biết những ai nữa. Mai Phương Nhã, rốt
cuộc cô là loại người gì vậy???"

Những lời nói của Nhã Trúc
càng lúc xát muối vào tim cô, khiến vết thương càng thêm lở loét. Cô cắn môi nín nhịn, hai tay bấu chặt vào da thịt để ngăn chặn những dòng nước mắt. Trong khoảnh khắc, những đau đớn của quá khứ lần lượt hiện về,
tuôn chảy ào ạt không cách nào ngăn lại được.

" Tôi không ngờ
một Jessica ngây thơ mà giám đốc tôi yêu lại có quá khứ phức tạp như
vậy. Đáng lý ra tôi không nên về nước mà tìm kiếm cô, càng không nên vì
tò mò mà đi theo cô đến tận đây. Vì cô mà tôi xém bị làm nhục rồi, có
biết không hả????"

" Xin lỗi!"



Ngoại trừ xin lỗi, cô còn biết phải làm gì. Vì cô đã khiến Nhã Trúc xém
bị làm nhục, còn vô tình kéo luôn cả Kevin vào chuyện này. Trong mắt
Phương Nhã lúc này chỉ còn là một màu đen u uất, ngay cả nước mắt cũng
khô cạn, không thể chảy ra được nữa.

Tự làm thì tự mình cô
chịu, cớ sao phải gây liên lụy đến người khác. Sao phải để cô gánh chịu
những mất mát này, để cô cắn rứt lương tâm mà áy náy cả cuộc đời hay
sao?

" Tôi biết rồi, là cô cố tình để tôi đi theo cô, cố tình
để bọn chúng biết mối quan hệ giữa cô và giám đốc. Để anh ấy làm lá
chắn, trả nợ thay cho cô chứ gì? Rời khỏi Hàn Quốc và về đây, vốn dĩ chỉ là một màn kịch cô dựng nên. Có đúng không hả???"

Lỗ tai
Phương Nhã ù đi, cả người như chết trân nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần
cuồng loạn của Nhã Trúc. Thì ra, một người dù sáng suốt thông minh đến
cỡ nào ... khi đứng ngay ngã rẽ của địa ngục và thiên đàng cũng trở nên
mất lý trí như vậy. Bất giác, cô không tránh khỏi việc tự thầm rủa mình!

Nụ cười nhàn nhạt hiện lên nơi khóe môi Phương Nhã, mắt không
nhìn, cả người cứng đờ như hóa đá, lại không hề nói năng gì. Nhìn cảnh
tượng trước mắt, Nhã Trúc chợt nhận ra được có điều gì đó không ổn, vài
giây sau mới giật mình mà đưa tay lên che miệng, cố ngăn những cơn nấc
như sóng cuộn trào trong lòng.

Ôi, không! Cô thật sự mất trí rồi!

Sao có thể nói những lời cay nghiệt như thế với Phương Nhã chứ? Rõ ràng trong lúc bị tra hỏi, n