
i còn để lộ hình xăm hình chim ưng,
nhếch môi đắc thắng:
“ Đại ca thật sáng suốt, lợi dụng miếng
đất nhỏ nhoi này để làm thành một lò sản xuất hàng trắng. Nơi thông giáp với những du khách nước ngoài, sẽ càng tiện lợi cho chúng ta hơn! Có
trách, phải trách tên giám đốc ngu ngốc kia đã tự dâng món mồi ngon vào
tay đại ca!”
Xung quanh chiếc bàn tròn lại được rầm rộ tiếng
cười nắc nẻ, bọn đàn em thay phiên nhau xua nịnh, ùa theo đồng tình với
cách làm của Một Mắt. Thật ra chuyện này đối với bọn chúng thật sự là
một chuyện tốt, chỉ cần những lô hàng bán chạy thành công, thì sẽ mở
thêm được thế lực của Một Mắt. Đến lúc đó, dù có là mười khách sạn Red
cũng không thành vấn đề!!!
Đúng lúc không khí xung quanh đang
dần trở nên cao trào, thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra. Tên Thái – đàn
em dưới quyền của Phi Vũ liền bước đến gần nơi Một Mắt ngồi, trịnh trọng nói:
“ Đại ca, bên ngoài có thằng tên Vũ Quốc Thịnh, muốn gặp mặt đại ca!”
Bên ngoài cửa sổ, gió hiu hắt, ánh nắng chói chang làm sáng bừng cả căn phòng. Trong vài giây sau đó, đáy mắt tên trùm khét tiếng lóe lên một
tia sáng khó hiểu, ban đầu là có chút bất ngờ, nhưng ngay sau đó liền ẩn chứa một sự nguy hiểm đến khó lường.
Quốc Thịnh? Người con
trai một thời khiến đứa con hoang Cẩm Tú của ông yêu đến cuồng dại. Sau
hai năm không gặp lại có thể ăn gan hùm đến mức tự động nộp mạng vào
hang cọp???
----------
Trong một góc khuất của hành
lang bệnh viện, Cẩm Tú mồ hôi đầy trán, một tay cầm chắc điện thoại, mắt trợn trừng như đang cố gắng tiếp thu những gì tin tức mình vừa nghe
được, cầu mong mọi thứ chỉ là nghe lầm.
Sự sợ hãi bao trùm lấy
toàn thân, từng giây từng phút trôi qua căng như dây đàn, từng lời nói
của Quốc Hùng cô không bỏ sót lấy một chữ, tim dường như chịu phải áp
lực quá lớn, khiến cả người run rẩy co thắt lại, sắc mặt càng lúc càng
trở nên nghiêm trọng.
Chuyện đó, cố tình để những tên cai nghiện trốn trại, sao bọn cảnh sát có thể tìm được người nhanh như thế được???
<>
Mu bàn tay đổ đầy mồ hôi đến mức điện thoại sắp tuột khỏi tay, Cẩm Tú
cố gắng hít thở thật sâu đủ năm lần, sau đó mới liếc mắt nhìn về phía
giường bệnh bên trong, nơi một cô gái trẻ đang nằm thiêm thiếp với những dây nhựa chằng chịt xung quanh, mắt cô vô thức lộ ra tia nguy hiểm, môi vì thế mà nhếch lên, cô cười lạnh, giọng vẩn đục vang trong không
trung:
“ Quốc Hùng, anh là một người cha tốt!!! Tôi nghĩ anh cũng hiểu được tình trạng con gái anh bây giờ, đúng không?”
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh rùng rợn, có tiếng va đập, tiếng
người hô hoán, và tiếng còi xe vang lên inh ỏi, đủ mọi thứ tạp âm, dường như tên Quốc Hùng đó đang ở ngoài đường, một nơi nào đó. Đợi một lúc
sau, cũng không có tiếng trả lời. Cô liền cắn răng nói tiếp:
“ Thu Dung đang bệnh nặng, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Nếu anh muốn
tôi cứu chữa cho con gái của anh, thì hãy làm theo lời tôi!!!”
<>
Tiếng Quốc Hùng gay gắt, dường như đang mất bình tĩnh, giọng thốt ra trở nên lạnh như băng:
<>
“ Đừng kích động như thế, bây giờ anh đã ra nông nỗi này rồi, không còn khả năng ở bên cạnh con gái nữa đâu. Đừng quên, Thu Dung đang ở trong
tay tôi, nó có hề hấn gì, thì cũng là do quyết định ở anh đấy Quốc
Hùng!”
“ Không còn cách nào khác đâu, nên biết Thu Dung cần
phẫu thuật gấp để giữ được tính mạng, hiện giờ chỉ có tôi mới giúp được
anh thôi. Chỉ cần thừa nhận tất cả âm mưu đều là của mình, thì con gái
anh sẽ được sống!”
“ Chỉ cần, anh tự giác nói với bọn cảnh sát, tất cả mọi chuyện, đều là một mình anh làm, không có ai khác!!!”
Làn gió lồng lộng, đôi mắt Cẩm Tú sáng ngời, dè chừng lặp lại những lời nói của mình trong điện thoại, tay nắm chặt đến nỗi các khớp tay trắng
bệch, vài giây sau liền cúp máy, quay mặt hướng về chiếc giường trắng
toát bên trong căn phòng.
Cô cứ đứng yên như thế, mắt đăm đăm nhìn Thu Dung thiêm thiếp trên giường bệnh.
Mười mấy phút trôi qua, như đã suy tính thật kỹ càng, cô mới từ từ bước vào trong, tựa như mọi thứ đã đổi khác, cô mím chặt môi, giọng khẽ
khàng như gió:
“ Tôi đã chịu thua thiệt quá nhiều, không thể để bản thân chịu cay đắng thêm lần nào nữa. Quốc Hùng, anh đành phải làm
vật hi sinh cho tôi thôi! Tôi hứa, sẽ lo cho con anh thật chu đáo!!!”
Dứt lời, Cẩm Tú khoác vội áo khoác, rồi bước thật nhanh khỏi phòng
bệnh, mọi thứ xung quanh ngay lập tức chìm trong không khí vắng lặng, u
uất, không một tiếng động.
-------
Ba ngày sau ...
Phương Nhã ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, nỗi lo lắng bất an
đột nhiên dâng tràn trong lòng, khiến cô không tài nào ngồi yên được một chỗ. Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ khi cô bị Kevin bắt ở trong ngôi
nhà này, đến giờ cô vẫn chưa gặp được Quốc Thịnh, cũng không thể liên
lạc được với anh. Cảm giác này, khiến cô rất khó chịu.
Từ khi
cô chấp nhận tình yêu của mìn