Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210921

Bình chọn: 10.00/10/1092 lượt.

h và Kevin, cô đã quyết định chuyện gì cũng sẽ bàn bạc với anh, không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì. Nhưng về mối
quan hệ giữa cô và Quốc Thịnh, nhất định phải làm rõ. Suốt mấy ngày nay, cô thật sự rất muốn gặp Quốc Thịnh để nói cho rõ ràng, rằng quá khứ của họ đã qua rồi, tất cả rồi chỉ còn lại những hạt cát bụi mỏng manh tan
vào hư không!

Không phải cô phản bội quá khứ của chính mình,
phải bội tình yêu say đắm bao nhiêu năm qua ... mà là hiện tại, mọi thứ
đã đổi khác.

Cô không hề quên đi tình yêu của hai người, càng
không thể quên nỗi đau ngày xưa lớn đến chừng nào. Chỉ là trong thời
gian ngần ấy năm, con tim ngỡ như đã chai sạn lại có thể nảy mầm thành
một tình yêu mới, thật lòng!

Những năm qua, hạnh phúc luôn tuột khỏi tầm tay. Nếu như bây giờ bỏ lỡ đi tình yêu hiện tại chỉ bởi vì quá khứ ám ảnh, chẳng phải cô sẽ càng đáng trách hơn sao?

Chính vì vậy, cô mới quyết định tìm gặp Quốc Thịnh, chỉ để nói với anh rằng: cô đã sẵn sàng từ bỏ quá khứ!!!

Có thể anh sẽ đau lòng, sẽ buồn bã, sẽ hận cô, nhưng có thể sẽ tốt hơn
nếu như cả hai cứ mãi vướng vài mối quan hệ luẩn quẩn, không tìm được
lối thoát!

Đối với cô, không còn để quá khứ ám ảnh, chính là lối thoát!

“ Thảo Nhi, chị ra ngoài một tí!”

Cô ngồi xuống đất xỏ giày vào chân, vọng vào trong nói với Thảo Nhi.
Không đợi cô bé kịp phản ứng, cô nhanh chóng chạy như bay ra khỏi nhà,
vội đến mức quên luôn đem theo điện thoại.

“ Chị Jessica!!!!!!”

Thảo Nhi ngay tức thì vừa ló đầu ra khỏi nhà bếp, thì đã không còn thấy bóng dáng Phương Nhã đâu. Ngẩn người vài giây, cuối cùng cô bé mới thốt lên kinh hoàng:

“ Trời ơi, chị Jessica ra khỏi nhà rồi. Huhu,
lần này chết chắc rồi, giám đốc giết mình mất thôi!!!” – Thảo Nhi ngay
lập tức phóng như bay ra cửa, í ới gọi – “ Chị Jessica!!!!!”

“ Jessica, mau bắt máy ngay! Jessica, mau bắt máy ngay!”

Âm thanh lạnh băng của Kevin bất chợt vang dội khắp nhà, khiến Thảo Nhi cũng phải giật bắn mình vì sợ hãi. Vài giây định thần lại, cô mới nhận
ra tiếng nói của anh phát ra từ chiếc điện thoại của Phương Nhã nằm trên sàn, bèn chần chừ với tay cầm lên rồi bắt máy, giọng rụt rè:

“ Giám ... giám đốc!”

Đầu dây bên kia chợt nín bặt, vài giây sau liền đáp, giọng trở nên khắt khe:

<>

“ Huhu, chị ... chị Jessica nhân lúc không có ai canh chừng, liền chạy
ra khỏi nhà rồi, ngay cả điện thoại cũng không mang theo!!!” - Thảo Nhi
nói như mếu, khuôn mặt nhăn nhó thảm thương, răng môi va vào nhau lập
cập.

<>

Anh gầm lên phẫn nộ, khiến Thảo Nhi xém đánh rớt luôn cả điện thoại: “ Mới ... mới ban nãy!”

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cô bé chỉ nghe thấy tiếng thở khe
khẽ, như đang cố chế ngự cảm xúc của mình. Một lúc lâu sau, không nói
không rằng, anh cúp máy.

Thảo Nhi ngẩn người nghe một tràng tút tút, mới biết là đầu dây bên kia đã ngắt máy. Mặt mày cô bé chợt tái
mét, cắn răng nói như khóc:

“ Chết rồi, giám đốc giận dữ quá rồi. Chị Jessica, lần này chị hại em rồi, huhu!!”

Trong khi Thảo Nhi cắn môi mường tượng đủ thứ hình phạt mà Kevin ban
tặng cho mình, thì lúc này anh đang phừng phực lửa vì tức giận, cả người nộ sát khí, đôi mắt u ám hệt như đêm đen, xoáy sâu nhìn đăm đăm về phía cửa sổ.

Mấy ngày nay cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, không ra
khỏi nhà một bước. Hôm nay lại giở chứng trốn anh bỏ đi không nói một
tiếng nào, đã thế còn vứt luôn điện thoại anh mua cho cô cách đây mấy
hôm, không thèm mang theo bên người nữa chứ.

“ Jessica, em giỏi lắm!!! Để xem anh trừng trị em thế nào!!!!”

Mây đen dày đặc, vài hạt mưa nặng hạt nối tiếp nhau rơi xuống đất,
loang lổ trên những vũng bùn tạo thành một vũng. Phương Nhã nhắm mắt,
lặng lẽ hứng những giọt nước mưa như tát vào mặt, lòng cảm thấy bồn chồn không yên.

Cô đứng ở trạm điện thoại công cộng, liên tục gọi
cho anh nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài. Không biết rằng cô đã
gọi bao nhiêu cuộc, chỉ biết rằng bản thân mình đợi anh rất lâu rồi, lâu đến mức ... bầu trời trong xanh cũng dần chuyển sang u ám mù mịt.

“ Quốc Thịnh, anh đang ở đâu?”

Mưa ngày một lớn, sấm giật liên hồi khiến nền đất công viên trở nên
láng bóng trơn trượt. Cô vô thức ép sát người gần bốt điện thoại, tim
bất giác chùn xuống theo từng tiếng sấm rền vang, đôi mắt ướt nhòe liếc
nhìn con đường trước mắt, giọng vang lên khe khẽ:

“ Anh thật không đến sao?”

Trước khi đi, cô đã nhắn tin cho anh, hẹn gặp tại công viên ngày xưa cả hai đã từng trao nhau nụ hôn đầu. Nếu như anh có đọc được tin nhắn,
nhất định sẽ đến! Nhưng ... mấy tiếng đồng hồ trôi qua, dường như cô đã
bắt đầu mất bình tĩnh, cảm giác bất an dâng tràn trong lòng, khiến cô
không khỏi nghĩ rằng anh đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhất định là có chuyện rồi!

Thế nhưng trong khoảnh khắc cô vừa nhấc chân ra khỏi trạm định chạy đi, thì tiếng chuông điện thoại côn


Insane