
t nhanh tiến về bệnh viện.
“ Jessica, em không được có chuyện! Em phải đợi anh, tuyệt đối phải đợi anh!!!!”
Trong khi đó, tại bệnh viện ...
Chiếc giường bệnh của Phương Nhã run lên bần bật, cả người cô không
ngừng nảy lên theo cú huých của máy trợ tim. Xung quanh là những cô y
tá, bác sĩ không ngừng tiếp tay trợ giúp, họ hoạt động không ngừng, ngay cả sắc mặt cũng trở nên căng thẳng:
“ 165”
“ 170”
“181”
“ Không xong rồi, 190!”
Cô y tá nhìn vào màn hình, rít lên. Cả phòng lập tức nín thở, cảm nhận
từng nhịp tim gấp gáp của cô đang bị rối loạn. Cánh cửa thần chết sắp
sửa mở ra trong gang tấc. Cứ tiếp tục như thế này thì ...
“ Cô gái à, cố lên chứ? Cô kiên cường lắm mà, phải không???”
Vị bác sĩ già kiên trì đến giây phút cuối cùng, huých máy trợ tim lên
ngực cô một lần nữa. Tuy nhiên, lần này tình hình vẫn không hề khả quan!
Tít! Tít!!!!
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim vang lên khiến ai nấy đều sững sờ quay đầu lại.
“ Không thể nào. Nhịp tim bệnh nhân đang xuống lại rất nhanh!!!”
Chẳng mấy chốc, trên màn hình hiển thị một đường chỉ kéo dài, báo hiệu rằng tim cô đã không còn đập nữa!
Đến lúc này chiếc xe của Kevin đã đi được hơn phân nửa đoạn đường.
Gió rít bên tai, hoàng hôn buông xuống, bầu trời sắc đượm màu tím buồn
man mác, không ai biết rằng tính mạng của đôi nam nữ này hệt như chỉ
mành treo chuông, gần cái chết ngay trong gang tấc.
Rầm!!!
Cả chiếc xe bị chấn động mạnh, đầu anh đập vào vô lăng,máu chảy từ trán nhỏ xuống áo, cơn đau điếng đến mức đầu anh bị choáng váng xây sẩm mặt
mày, mắt vô thức nheo lại nhìn vào gương chiếu hậu.
Rầm!!!
Chiếc xe lại nẩy lên, đầu anh lại lần nữa đập vào vô lăng, máu càng lúc chảy ra nhiều hơn. Trong vài giây tỉnh táo còn sót lại, anh nheo mắt
nhìn cho thật kỹ phía sau xe mình. Cả người như có ngọn lửa lan ra toàn
thân, anh bắt đầu cáu tiết.
Là ai?
Chiếc xe màu đen phía sau lưng như càng lúc càng phát cuồng, cứ thế mà
chĩa mũi tông vào xe của anh. Hệt như là, người tài xế đó cố tình?
Anh phóng ga chạy nhanh hơn, cố gắng thoát khỏi chiếc xe điên phía sau. Nhưng ...
“ Két!!!”
Bánh xe chà sát lên mặt đường tạo nên một tiếng rít chói tai. Anh trợn
to mắt nhìn về phía trước. Không chỉ có một chiếc xe điên, mà có tới hai chiếc. Một trước một sau, hệt như một sự sắp đặt từ trước, và hai chiếc chặn anh lại chính là đồng bọn!
Chiếc xe màu trắng
của anh nằm ở tư thế kềm kẹp, nằm giữa hai chiếc màu đen. Giữa con đường vắng vẻ, bọn chúng hành động tráo trở, đồng loạt một đám tên côn đồ tay xách mã tấu, gậy gộc bước xuống xe.
Máu rỉ từng giọt
xuống trán làm cản trở tầm nhìn của anh, đầu óc trở nên choáng váng muốn ngất đi. Nhưng trong đôi mắt mơ hồ, anh có thể nhìn thấy được cái bóng
của bọn chúng ... hoàn toàn chỉ cách anh được mấy thước.
Bàn tay anh nắm chặt vô lăng, chân nhấn ga phóng về phía trước, bất
chấp cả bọn xã hội đen và chiếc xe hơi màu đen chắn ngang trước mặt.
Uỳnh!
Xe của Kevin điên cuồng tông vào chiếc xe của bọn chúng, những tên xã
hội đen đứng xung quanh hoảng hồn né tránh sang hai bên, đến khi tiếng
va chạm giữa hai chiếc xe xảy ra. Một phần mũi xe của anh bị móp méo,
cánh cửa xe của bọn chúng cũng như sắp gãy, cả bọn mới điên cuồng cầm
gậy cầm mã tấu đập tới tấp lên xe anh.
Máu tươi loang
lổ trên mặt, anh gắng gượng nhìn về phía trước. Đường đi quá hẹp, cho dù có đè bẹp chiếc xe của bọn chúng thì cũng chưa chắc thoát khỏi nơi này.
Hai tay anh siết chặt thành nắm đấm, dồn sức lao ra
khỏi chiếc xe, cả người như phát điên nhào về phía bọn chúng. Dùng tay
không tất sắt, đối đầu với cả bọn mang theo người vũ khí gậy gộc.
Căn bản, anh biết bản thân không thể nào đánh lại!
“ Bốp, hự!!!”
Cây gậy sắt từ đằng sau giáng thật mạnh vào đầu anh. Cú va đập trong xe ban nãy còn chưa hết, nay lại thêm một cú phang vào đầu từ đằng sau. Cả người anh chịu trọng lực bởi đôi chân, thì trong tích tắc một tên nữa
cầm cây sắt giơ từ trên cao, rồi hạ xuống đập vào đồi gối anh một lực
thật mạnh.
Rắc!
Cả người anh ngã
khụy xuống đất, mùi tanh của máu xộc lên mũi, phun ra từ miệng. Đầu Một
tay ôm lấy đầu gối, máu lan ra ống quần nhỏ từng giọt xuống nền đường
lạnh ngắt, thân người run lên từng hồi, kềm chế cơn đau như cào buốt tim gan :
“ Không được, phải đến bệnh viện. Phải đến bệnh viện gặp cô ấy!!!”
Bốp!!!
Anh nằm bệt xuống đường, đầu và chân bị thương nặng không ngừng buốt
lên tận óc thì liên tục bị những cú đánh như búa bổ của bọn chúng tới
tấp lên người. Đèn pha của xe từ xa chói lóa chiếu thẳng vào mắt anh.
Giây phút đó, chân bên trái không bị thương của anh liền ráng sức đứng
dậy.
Đôi mắt đục ngầu, anh nghiến răng dùng bàn tay to bè của mình giơ lên cao đỡ lấy cây gậy sắt từ từ hạ xuố