XtGem Forum catalog
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210142

Bình chọn: 9.5.00/10/1014 lượt.

ng đầu. Ngay lập tức liền giật lấy cây gậy sắt đó, ra sức đập những tên xã hội đen bu
xung quanh như ổ kiến. Chân đầy máu lết từng bước trên đường, tay điên
cuồng đánh tới tấp vào bọn chúng với một sức mạnh vô hình mãnh liệt.

Chiếc xe hơi nát tan tành không còn ra hình ra dạng, khuôn mặt anh cũng bầm tím đến mức sưng phồng. Sức lưc mỗi lúc yếu ớt, nhưng chẳng biết
bằng động lực nào đó khiến anh kiên trì chống chọi với bọn chúng, dù cho bị đánh tới tấp lên người, lên đầu gối cũng đứng vững được với một đôi
chân bị thương.

Anh không biết chuyện này kéo dài đến
bao lâu, trong đầu chỉ vang vọng câu nói: “ Phải đến bệnh viện, phải đến bệnh viện!”. Ngoài ra, bản thân anh dần mất đi ý thức, hoàn toàn không
cảm nhận được những cơn đau phát ra toàn thân nữa.

Cho đến khi từ xa vang lên tiếng một số người dân xung quanh hò hét, dường
như họ vô tình trông thấy cảnh tượng hãi hùng này thì bọn chúng mới dần
dần rút lui.

Bọn côn đồ bỏ đi, thì cũng là lúc toàn
thân anh mềm nhũn, không còn chút sức lực mà đổ ập xuống mặt đường, môi
vẫn còn mấp máy:

“ Jessica, đợi anh! Nhất định phải đợi anh!”

-----

Trong bệnh viện ...

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một số y tá đã bắt đầu tản đi hết, chỉ còn
lác đác một bác sĩ và hai cô y tá đứng bên cạnh cô gái nằm trên giường.
Tâm trạng của một bác sĩ, khi biết được bệnh nhân của mình ra đi thì sẽ
khó chịu đến mức nào. Hoàn toàn không ai có thể cười nổi được nữa.

Vị bác sĩ nhìn bệnh nhân của mình thêm một lần nữa, sau đó xoay đầu bước đi, trong lòng không nén nổi thở dài.

“ Tít! Tít!!!”

Tiếng máy đo nhịp tim lại một lần nữa vang lên, cả hai cô y tá đồng loạt nhìn vào màn hình, kinh hãi kêu lên:



“ Bác ... bác sĩ!!!”

Ông bác sĩ già ngay lập tức xoay
đầu lại, cũng nhìn vào màn hình, biểu cảm trên gương mặt cũng không khác gì hai cô y tá kia, đều kinh ngạc đến không thể tưởng tượng nổi:

“ Không thể tin được!”

Nhịp tim của cô gái đang có dấu hiệu đập lại.

“ 20”

“40”

“50”

“60”

“ Nhịp tim đã trở lại bình thường!”

Trong phòng bệnh, cả ba người đều đứng sững sờ nhìn dấu hiệu của nhịp
tim đập đều đặn hiện trên màn hình, phải mất một lúc sau, bọn họ mới
phát hoảng lắc đầu:

“ Không thể nào, kỳ tích! Là kỳ tích!!!”

Mười phút trước đây, rõ ràng cô đã không còn đập nữa. Rõ ràng sự sống đã chấm dứt, vậy mà ...

Không thể nào tin được. Nếu như không phải chính mắt họ nhìn thấy cảnh
tượng kỳ lạ này thì tuyệt đối sẽ không thể tin rằng có người tim ngừng
đập cách đây mười phút lại có thể đập trở lại bình thường!?

“ Cô ấy vẫn còn sống!”

Sau vài giây hoàn hồn lại, vị bác sĩ già cố gắng bình tĩnh lại, tay run run khám lại một lần nữa trên đôi mắt cô, sau đó mới dám tin rằng người bệnh nhân này vẫn còn sống.

“ Đưa vào phòng hồi sức. Mau, mau đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức!”

“ Dạ!”

Các cô y tá xung quanh bệnh viện bắt đầu nháo nhào, câu chuyện về một
bệnh nhân thoát khỏi hố tử thần ngay trong gang tấc nhanh chóng lan
truyền, chẳng mấy chốc phán tán khắp nơi, các ngõ ngách của bệnh viện.

Năm phút sau, chiếc băng ca màu trắng được mang ra ngoài, bốn năm y tá
đứng xung quanh khiêng đi. Người nằm trên đó không ai khác là Phương
Nhã.

Trong khoảnh khắc đó, ngay tại một tầng lầu, một
chiếc băng ca khác cũng được khiêng vào. Và người nằm trên đó là Kevin
với cả người đầy thương tích, trên đầu tích tụ máu me loang lổ.

Cả hai vô tình đi lướt qua nhau nhưng đôi mắt họ nhắm nghiền, hoàn toàn không thể biết được người mà mình muốn gặp nhất – chỉ cách nhau trong
gang tấc.

“ Kevin!”

Trong tâm trí
đầy mơ hồ, đôi mắt cô hoàn toàn không thể mở lên được nữa, tuy nhiên lại có một cảm giác quen thuộc xâm chiếm toàn thân, trong đầu không ngừng
vang lên giọng nói của anh:

“ Kiên cường lên, phải
tuyệt đối kiên cường. Không được rời bỏ cuộc đời này, không được rời bỏ
anh. Có nghe không, Jessica? Jessica?”

--------------------------------

Sáng ngày hôm sau ...

Phương Nhã dựa người vào tường, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào khiến
bóng cô in nghiêng xuống mặt đất, đôi mắt vô hồn hướng về cửa kính,
thỉnh thoảng khóe môi không tránh khỏi nụ cười đầy mệt mỏi.

Làn hơi từ ngực dâng lên như tắc lại, từ đâu đó cô vẫn còn cảm giác
được nỗi sợ hãi đó – khi mà bản thân nhận thức rõ được mình đã không còn sự sống nữa.

Trong bóng tối dày đặc, cô không thể
phân biệt rõ được cái gì ở trước mắt mình, chỉ có thể mơ hồ đi mãi, đi
mãi cho đến khi bắt gặp được hình dáng của một người rất quen thuộc – đó là Quốc Thịnh.

Khoảnh khắc khi nhìn thấy anh, sự bức bối khó chịu trong người đột
nhiên tuôn trào ra xối xả, xộc lên mũi cay xè rồi vỡ òa trong làn nước
mắt.

Đứng giữa thiên đàng và địa ngục, cô lại một lần
nữa nhìn thấy nụ cười ngọt ngào mà bấy l