pacman, rainbows, and roller s
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210193

Bình chọn: 8.5.00/10/1019 lượt.

Red bị lung
lay. Trong khi người bắt nguồn nên mọi đau khổ như cô lại sống khỏe mạnh và không hề bị tổn hại dù chỉ một sợi tóc.

Một tuần
rơi vào trạng thái hôn mê và thoát khỏi tử thần trong phút chốc, khi
tỉnh lại cô vẫn có thể hoạt động bình thường như bao con người khác, chỉ có mỗi con tim là ngày càng yếu ớt, tuyệt vọng.

Nếu như anh ở bên cô thêm giây phút nào nữa, cô không dám chắc tính mạng của anh sẽ được bảo toàn!

Nếu như mọi nghiệp chướng lại tái diễn, cô sợ rằng mình sẽ phát điên mất, nhất định sẽ phát điên mất thôi.

“ Kevin, em là sao chổi mang đến cho anh biết bao nhiêu xui xẻo. Bất cứ ai ở gần em cũng đều phải mất mạng. Ba em đã chết, Quốc Thịnh cũng ra
đi. Em không muốn ngay cả anh cũng rời xa em, rời xa cuộc đời này!” –
Sức khỏe cô lúc này vô cùng yếu ớt, duy nhất chỉ có sự kiên quyết là vô
cùng vững vàng – “ Coi như anh hãy vì em mà sống, vì em mà tồn tại, có
được không?”

Dưới ánh nắng gay gắt, sắc môi cuối cùng trên môi cô cũng biến mất:

“ Tất cả mọi chuyện, em sẽ tự mình giải quyết, tất cả!”

------------

----

“ Rầm! Xoảng!”

Chiếc điện thoại trên tay bị Kevin dùng hết sức lực bóp đến nứt cả màn
hình, toàn bộ vật dụng có trong phòng đều bị anh đập nát, vỡ tan tành.
Đôi mắt lạnh như băng xoáy thẳng vào người đàn ông trước mặt, đỏ rực như báo hiệu sự phẫn nộ sắp lên tới đỉnh điểm.

“ Mày điên đủ chưa?”

Người đàn ông tràn đầy nhiệt
huyết ngồi trên ghế sofa ngay đầu giường, dáng vẻ bình tĩnh cùng thư
thái rót trà. Hệt như không cần quan tâm đến bất cứ thứ gì đang xảy ra,
cứ như vậy mà nhả ra từng chữ:

“ Con trai của Justin
Nguyễn này không thể mất đi lý trí như thế được. Vì nó mà mày ra nông
nỗi này, xém nữa là mất luôn tính mạng. Ngay cả cơ đồ của khách sạn
chúng ta sắp bị chi phối bởi tên Trương Thái Minh kia cũng bởi vì con bé đó. Vậy mà vẫn chưa chịu tỉnh ngộ sao?”

Kevin cả
người toát lên sát khí bừng bừng, đôi mắt đục ngầu căm phẫn nhìn đăm đăm vào lá thư đặt trên đầu giường bị anh vò nát đến mức nhăn nhúm. Con tim phút chốc như bị ai đó cào xé thành trăm mảnh.


không nói không rằng, chỉ để lại mảnh giấy nhỏ và bỏ anh đi. Từ đầu đến
cuối chỉ có duy nhất một dòng chữ “ Chia tay đi, đừng bao giờ tìm đến em nữa!”

Cô nghĩ chỉ với vỏn vẹn một câu nói, một câu
xin lỗi rồi một đi không trở về là được hay sao? Cô nghĩ Kevin này ngu
ngốc đến mức không hiểu được người con gái mà anh yêu đang nghĩ gì à?

Chiếc điện thoại trên tay bỗng dưng phát lên tiếng gãy. Người con gái đó bức anh đến mức anh sắp điên lên rồi!

Đôi mắt Kevin sắc lạnh, toàn thân phát run. Dường như sự tức giận trong lòng sắp sửa không kiềm chế được nữa.

Justin Nguyễn hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt có chút đau thương nhưng rồi
nhanh chóng che giấu đi bởi sự lạnh lùng vốn có. Vì thật sự ông không
thể chịu đựng được đứa con trai của mình bất chấp tất cả như vậy.

“ Canh cửa đi! Không được để cậu chủ bước khỏi phòng này một bước!”

Đáy mắt Justin lãnh đạm, nói xong câu cuối cùng rồi quay lưng bước ra khỏi cánh cửa.

“ Đủ rồi!”

Sắc mặt anh không chút sức sống, giọng khàn khàn lên tiếng. Những ai
nhìn thấy cảnh tượng lúc này cũng có thể nhìn ra sự áp chế cơn tức giận
sắp sửa chực trào trong anh.

Cả căn phòng chìm trong
lạnh lẽo, ngay cả những tên vệ sĩ được huấn luyện với tinh thần sắt thép cũng bắt đầu thấy căng thẳng. Duy nhất chỉ có Justin Nguyễn vẫn như
vậy, hoàn toàn không một chút đoái hoài đến sắc mặt của đứa con trai
mình lúc này.

“ Tiếp tục canh cửa, không được cho nó ra ngoài!”

Đôi mắt tích tụ sự căm phẫn tột độ, toàn thân lạnh run không kềm được gầm lên:

“ Đủ rồi!”

Cả người Kevin bừng bừng lửa giận. Từng giây từng phút đối với anh lúc
này chẳng khác nào là tra tấn, là cực hình. Hệt như hàng ngàn hàng vạn
con kiến bò khắp người, khiến anh không cách nào bình tĩnh thêm được
nữa.

Toàn bộ sức lực trên người như bị trút hết, bàn
tay anh run rẩy sờ lên một bên chân bị thương đến mức tê liệt của mình,
sự bất lực dồn nén trong lòng bỗng trào ra xối xả, khiến anh kích động
nổi cơn thịnh nộ:

“ Đủ rồi, con nói đủ rồi! Ba có nghe không? Ba muốn ép bức con đến chừng nào nữa? Có phải muốn thằng con
trai này nhảy từ đây xuống dưới ba mới vừa lòng???”



Sự tức giận từ từ bốc lên, căng tràn lồng ngực. Đáy mắt anh tràn đầy sự
căm ghét, căm ghét bản thân mình sao lại quá vô dụng như vậy???

Đôi chân này, tại sao có thể không cảm thấy đau? Một chút cũng không?

Nếu như ngày đó anh không vì sự ghen tức của bản thân, không dại dột
rút những tên vệ sĩ rời khỏi cô thì sẽ không có chuyện bị Phi Vũ bắt lên xe và xảy ra tai nạn. Để rồi sau những chuyện đó, anh lại một lần nữa
không thể bảo vệ được cô, không thể chạy đến bên người con gái của anh
khi đôi chân đã dường như tàn phế.

Hai bàn tay anh siết chặt thành nắm đấm, xung qua