
can luôn
không ngừng thôi thúc mạnh mẽ, khiến bà càng ngày trở nên lầm lì ít nói. Tuy nhiên bản thân vẫn luôn cố gắng hành thiện với hy vọng rằng một
ngày nào đó sẽ được trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình.
Khóe mắt bà rưng rưng, đôi môi mấp máy không thành lời. Lãng phí gần nửa tuổi đời và hai năm trong nhà giam, bà thật không muốn phải bỏ lỡ thêm
giây phút nào nữa.
Bà cần phải trở về với gia đình của mình!!!
“ Cao Mỹ Lệ!”
Cánh cửa nhà giam bằng sắt hoen gỉ vừa đóng lại chưa được bao lâu thì
một chiếc Benz màu đen đã nhanh chóng dừng lại nơi bà đứng, chẳng mấy
chốc một loạt những tên xã hội đen đồng loạt lao ra khỏi xe và túm lấy
hai bên cánh tay người đàn bà.
“ Các người là ai? Nè, các người dẫn tôi đi đâu vậy? Buông tôi ra!!!”
Bọn chúng thô bạo đẩy Mỹ Lệ vào trong xe rồi nổ máy. Trên đường vắng
ngoài quốc lộ, chiếc xe Benz phóng đi với tốc độ nhanh, hoàn toàn không
một ai nghe được tiếng kêu cứu thất thanh của bà.
----
Tại địa bàn Một Mắt.
Mùa hè oi bức với cái nắng gay gắt của tiết trời khiến vạn vật xung
quanh như khô cạn. Ngay cả những bông hoa được trưng trên bàn làm việc
cũng rơi những cánh lá héo úa xuống nền đất. Một Mắt ngồi trên chiếc ghế sofa, đôi mắt lạnh lẽo âm u như xuyên suốt màn đêm, cả người đầy sát
khí trừng mắt nhìn người đàn bà quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù rối
rắm không ngừng kêu la thảm thiết với sợi dây thừng siết chặt quanh
người, môi nở một nụ cười ma mị tàn nhẫn, hệt như đang thỏa mãn với
tiếng khóc rên rỉ vì trò đùa tra tấn của chính mình
Tách!
Những giọt máu loang lổ rỉ ra từ chân tóc, từ khóe miệng và toàn thân
đầy máu liên tục chảy ra không ngừng. Người đàn bà hai tay bị trói chặt
treo ngược lên trên đầu, toàn thân nhũn ra không còn sức để chống cự,
miệng liên tục rên rỉ đầy đau đớn. Chỉ có đôi mắt là tràn đầy căm phẫn
nhìn ông trùm trước mặt. Hình dáng này, gương mặt này, có làm ma bà cũng không thể nào quên!
“ Một Mắt, tao có chết cũng không tha cho mày!!!”
Bốp!
Cái tát nảy lửa giáng thật nhanh xuống bên má của Mỹ Lệ khiến mặt mũi
bà choáng váng, đôi mắt mờ dần trong mệt mỏi, mọi thứ trước mắt dường
như chỉ còn là những cái bóng mờ nhạt.
Một Mắt khẽ hừ
một tiếng, một bên mắt còn lại trừng mắt nhìn người đàn bà thê thảm
trước mặt, môi khẽ nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ:
“ Cao Mỹ Lệ. Bà có trách, thì trách đứa con gái của bà cả gan động đến
Một Mắt này. Bà nên nhớ, nợ cũ chưa trả. Bây giờ lại gánh thêm một nơ
mới. Mà món nợ này, chỉ có thể trả bằng cái mạng của gia đình bà thôi!”
“ Đồ khốn, tao có nợ gì của mày thì để cho một mình tao trả, một mình
tao gánh hết. Mày không được động đến con gái và chồng tao!”
Hai bên má bà sưng phồng, cơn đau buốt đến tận óc khiến giọng nói của
bà dường như biến dạng, cả người lảo đảo cố sức căng mắt để nhìn cho kỹ
gương mặt của kẻ đáng bị nguyền rủa kia.
Cảm giác tê
dại dọc lên sống lưng, tiếng cười của Một Mắt như nuốt chửng bầu không
khí lạnh lẽo xung quanh, khóe mắt co giật đầy nham hiểm:
“ Hahaha! Cao Mỹ Lệ, hai năm trong nhà tù bà vẫn chưa biết được chuyện
gì thì phải? Chồng bà bây giờ đã yên giấc ngàn thu dưới suối vàng rồi!
Tôi muốn động đến ông ta cũng không còn dịp nữa.”
Tim bà phút chốc như ngừng đập.
Mọi thứ xung quanh dường như tan vỡ thành từng mảnh.
Lỗ tai bà ù đi, trong mắt hoàn toàn chỉ hiện lên mỗi nụ cười đầy nguy
hiểm của người đàn ông trước mặt. Cổ họng khô khốc hoàn toàn không phát
ra bất kỳ âm thanh nào nữa.
“ Bất ngờ lắm sao? Người đàn ông đó không cai nghiện thành công, lén uống thuốc ma túy trong trại. Cuối
cùng dẫn đến sốc thuốc rồi tử vong tại chỗ. Chẳng lẽ đứa con gái yêu quý của bà không nói gì cho bà biết hay sao?”
Cả người Mỹ Lệ như bị trút đi sức sống, một thứ gì đó xộc lên mũi rồi trào ra thành tuyến nước mắt, tuôn ra xối xả, không có cách nào kềm lại được.
Chân mày Một Mắt khẽ co giật, nụ cười mãn nguyện hiện trên khóe môi.
Ông ta ra hiệu cho bọn đàn em của mình tiếp tục hành xử, còn nhấn mạnh
rằng nhất định phải thật nặng tay, khiến người đàn bà này phải dở sống
dở chết.
“ Có giỏi thì giết tao luôn đi. Tốt nhất là mày giết tao chết đi! Chỉ
cần từng giây từng phút còn sống trên đời, tao sẽ không ngừng nguyền rủa mày!!”
Khóe miệng Một Mắt không còn che giấu được nụ cười đắc ý nữa, cứ thế mà cười rũ rượi rất đáng sợ:
“ Cao Mỹ Lệ, bà quá ngây thơ! Đứa con gái bà khiến hai cha con tôi khốn đốn đến thế này, chỉ với một từ chết thì quá dễ dãi cho hai người rồi!
Bà vẫn còn giá trị, chỉ khi bắt được bà, tra tấn bà thì con bé đó mới
xuất hiện. Đến lúc đó, từ từ các người sẽ biết mùi vị đau đớn là như thế nào!”
Ông ta nói xong liền trợn mắt ra lệnh cho bọn đàn em đứng xung quanh mình, gầm giọng hệt như thú dữ:
“ Tiếp tục đi!”
Trong căn phòng được bao bọc bởi cửa kính, tiếng đánh đập hành hạ vang
lên