Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210012

Bình chọn: 7.00/10/1001 lượt.

nh nổi đầy gân xanh run rẩy mỗi khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

Trong màn mưa dày đặc, chiếc xe Mercedes lật ngược bên lề đường, xăng
chảy từng giọt xuống mặt đất, loang lổ hòa cùng nước mưa trên bầu trời.
Sau vụ đó, Phi Vũ tử nạn ngay tại chỗ, còn Jessica thì rơi vào trạng
thái hôn mê suốt một tuần.

Khi đó, anh đã tưởng rằng cả đời sau này cũng không còn được nhìn thấy ánh mắt nụ cười của cô nữa ...

Không dằn được cơn tức giận, anh nói gần như hét lên với ba của mình, giọng nói trở nên vô cùng kích động:

“ Con lặp lại lần nữa. Cho dù đôi chân này có tàn phế con cũng không bỏ mặc Jessica. Và cho dù ba có sai thêm chục tên vệ sĩ bao vây căn phòng
này cũng chẳng vấn đề gì. Vì bây giờ con sẽ nhảy xuống phía dưới và tìm
cô ấy!!!”

Đến lúc này, giọng nói quyết liệt của anh khiến
Justin Nguyễn không thể làm ngơ được nữa. Ông xoay người lại và lập tức
phát hoảng khi trông thấy anh dồn hết sức lực vào hai cánh tay của mình, cố trèo ra khỏi cánh cửa sổ.

Cảm thấy được toàn thân
lạnh buốt, mồ hôi ứa trên trán liên hồi. Mặt đất cách cửa sổ này hơn mấy chục mét. Nói cách khác nơi mà họ đang đứng là ở tầng thứ mười lăm của
bệnh viện.

“ Kevin! Con bị điên rồi sao? Cản nó lại!!!”

Ngay lập tức những tên vệ sĩ đứng bên ngoài nhào đến bên giường cản anh lại, chúng kẹp hai bên tay không cho anh cử động, những tên còn lại
đứng bao vây xung quanh, cửa sổ cũng vì thế mà che bít kín mít.

Nhưng bản thân anh giãy giụa quá kịch liệt, đôi mắt vằn lên những tia
đỏ lòm như máu, cơn phẫn nộ hình thành bấy lâu trong lòng bỗng dưng bộc
phát dữ dội:

“ Buông tôi ra, mấy người có còn coi tôi là cậu chủ không? Tôi nói buông ra!!!”

Không biết lấy từ đâu ra sức mạnh vô hình nào đó, thể trạng yếu ớt của
anh phút chốc chuyển sang một lực vô cùng mạnh mẽ, một tay cố dằng khỏi
ba tên vệ sĩ lực lưỡng, hành động chống trả vô cùng quyết liệt cộng thêm giọng nói phát ra đầy uy quyền khiến chúng bắt đầu thấy e ngại. Toàn bộ hành động nhất quán đều bị dừng hẳn.

Anh tựa người
vào tường thở dốc, sắc môi trắng bệch mím chặt lại vì cố sức khắc chế
cảm xúc trong lòng mình, dần dần phát ra tiếng nói, gầm lên hệt như sư
tử bị chọc giận:

“ Kevin Nguyễn này dù có bị tàn phế
cả đôi chân cũng quyết không để cho Jessica gặp nguy hiểm thêm lần nào
nữa. Nếu ba muốn thấy đứa con trai này chết ngay tức khắc, ngay lúc này. Vậy thì ba cứ làm đi!!!”

Người đàn ông tóc đã thưa những sợi màu bạc run rẩy theo từng hơi thở của con trai mình, khóe mắt chợt nhòe lệ. Không biết mất bao
lâu sau, khi mọi thứ xung quanh chìm trong căng thẳng đến khó thở, ông
mới nghẹn giọng mà nói:

“ Thằng con bất hiếu! Được
rồi, tao chịu thua mày rồi. Mày muốn ngăn cản con bé đó, vậy thì tao sẽ
sai người đưa con bé đó trở về đây với mày. Vậy được rồi chứ?”

“ Không được!” – Quai hàm anh siết chặt lại, cơn tức ngực quặn lên
khiến trái tim anh không ngừng đau đớn, từng lời từng chữ nhả ra theo
hơi thở dồn dập. – “ Người phải đi là con. Người phải kéo cô ấy quay về
là con. Dù có chết, con cũng phải kéo cô ấy quay về!!!”

“ Bao năm qua, dù là buồn vui, cay đắng hay đau khổ, níu kéo rồi lại
buông tay, tất cả đều chỉ như một cơn ác mộng ngỡ như cả đời không bao
giờ tỉnh dậy.

Nhưng ...

Không có ngày hay đêm nào là kéo dài mãi mãi, cũng chẳng có giấc mơ nào mà không kết thúc.

Nắng tắt, rồi nắng lên.

Sau cơn mưa, trời sẽ lại sáng.

Mọi thứ rồi cũng đến lúc phải chấm dứt!”

Tại trại giam ...

“ 02654, chúc mừng bà đã được thả!”

Ánh nắng gay gắt chiếu xuyên qua khe hở của cánh cửa sắt, tiếng rít
chói tai vang lên theo sau. Những phạm nhân xung quanh đều hân hoan vui
sướng thay cho một người trong số họ cuối cùng cũng đã được thoát khỏi
chốn địa ngục.

“ 02654, chúc mừng bà! Cuối cùng cũng có ngày bà và gia đình được đoàn tụ!”

“ Con gái bà nhất định sẽ rất vui mừng. Chắc con bé đang ở ngoài đợi bà đó. Mau đi đi, nhanh lên!”

Người đàn bà trên trán đã in hằn những nếp nhăn của tuổi già khẽ bật
cười, nụ cười hạnh phúc sung sướng tận đáy lòng. Cuối cùng cũng có ngày
bà được tự do!

Hai năm trôi qua, không biết con gái bà đã ra sao rồi?

Hữu Nghĩa – chồng bà đã cai nghiện thành công chưa?

Họ có nhớ bà hay không?

Sau sự vui sướng tràn ngập trong lòng, thì cơn sợ hãi xen lẫn hồi hộp
nhanh chóng ập đến. Hai tay ôm chặt chiếc túi da cũ kỹ, bà nhanh chóng
chào một lượt những bạn bè trong trại giam của mình rồi bước thật nhanh
khỏi cánh cửa sắt.

Dưới làn gió lồng lộng, tâm trạng
của người đàn bà đứng tuổi ngày càng trở nên lo lắng. Hai năm qua, không ngày nào mà bà không ngóng đợi tin tức của Hữu Nghĩa và Phương Nhã,
nhưng rốt cuộc cái bà nhận được chỉ là con số 0, hoàn toàn không có bất
kỳ hồi âm hoặc một tin tức nhỏ nhoi nào khác.

Hai năm
sống cách biệt với thế giới bên ngoài, sự giày vò giằng xé tâm


Polly po-cket