
m chú rồi! Chú bảo vào gặp lần cuối, nghĩa là lần cuối Kevin nằm ở phòng này, vì sang ngày mai là cậu ấy sẽ được chuyển sang phòng khác mà!"
" Bác sĩ Dong Won!!!!!"
Cô tức giận gằng từng chữ, hai mắt long lên sòng sọc, lăm lăm tia nhìn đầy sắc bén lên người vị bác sĩ đã đứng tuổi như đe dọa. Nhưng bác sĩ
Dong Won chẳng có vẻ gì là sợ hãi, còn bình thản đáp:
" Chú cũng muốn giải thích lắm. Nhưng con không cho chú cơ hội lên tiếng mà!"
" Chú ... chú .." - Cô tức không nói thành câu, quay mặt ra sau thở
dốc. Chuyển phòng thì cứ nói là chuyển phòng, tại sao lai bảo gặp lần
cuối, còn bày ra bộ mặt ảo nảo u sầu như thế kia làm gì? Không phải muốn hù chết người ta sao hả?
" Tại... tại sao ban nãy con kích
động như vậy, hỏi chú như vậy, mà chú lại bày ra bộ mặt đáng thương,
buồn bã tột độ như thế, còn không trả lời câu nào, im lặng làm như không thốt nổi nên lời vậy. Thế là sao hả???"
Bác sĩ Dong Won ảm đạm nói, giọng nói vẫn bình thản nhưng pha chút châm chọc, tay bất giác đưa lên cổ mình xoa xoa, cất giọng bằng tiếng Việt Nam rất chuẩn:
" Con thông cảm. Chú dạo này đang bị đau họng. Ban nãy đột nhiên cổ họng
phát nghẹn, thế nên mới phải giữ giọng để lấy hơi nói tiếp. Thế nhưng
chú chưa kịp mở miệng nói gì thì con đã kích động xông vào phòng rồi.
Chú có kịp nói gì nữa đâu!"
" Phải rồi! Tuy Kevin không bị
thương nặng lắm, nhưng trên trán phải khâu mất 7 mũi, vết thương khá
sâu, con nhớ đừng kích động,lay lấy lay để cậu ấy trên giường như ban
nãy nữa nhé!!!"
Cô chợt cứng họng không nói được gì, mặt đỏ
bừng vì thẹn, phút chốc hồi tưởng lại những hành động ban nãy của mình,
khóc tức tưởi sà đến bên anh, trông chẳng khác gì một con hề. Đến lúc
này cô thật muốn kiếm một cái lỗ thật sâu, chui xuống để không ai nhìn
thấy dáng vẻ xấu hổ này của mình nữa.
Không khí xung quanh chợt lắng đọng, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười rất khẽ. Cô biết rõ là anh
đang cười mình, thế nhưng đầu vẫn cúi gằm xuống, không hé môi nói bất cứ câu nào. Cho đến khi thời gian trôi qua thật chậm, tưởng chừng như chỉ
còn đó những nhịp đập của con tim, cô mới từ từ ngẩng đầu lên, và mặt
phút chốc đỏ lựng khi nhận ra anh vẫn đang nhìn mình chăm chú. Bất giác
cô lúng túng, đầu nghiêng sang bên tránh né:
" Jessica! Em đang lo cho anh sao?"
Đến khi cô kịp tiêu hóa được câu nói của anh, thì phát hiện rằng bác sĩ Dong Won đã đi khuất từ lúc nào. Giờ đây trong phòng chỉ còn lại cô và
anh, không khí trở nên kỳ lạ khác thường, nhất là khi cô cảm nhận được
một luồng khí nóng chảy trong huyết quản, như đốt từng thớ thịt trên
người. Đột nhiên, cô bắt đầu ngẫm nghĩ lại cảm giác của bản thân. Dường
như có gì đó thật khác lạ!
Sau một hồi tư lự, cô vẫn im lặng không trả lời, chỉ khẽ cau mày nhìn anh, cố lảng sang đề tài khác:
" Kevin! Tại sao anh lại đi đường bất cẩn như thế? Lỡ như có chuyện gì rồi làm thế nào??"
Trong khoảnh khắc, khóe môi anh cong lên tạo thành một nụ cười ấm áp
khi nhận ra ngữ điệu lo lắng đầy quan tâm của cô. Đầu chợt cảm thấy mỏi
đi, ngửa cổ gối đầu lên chiếc gối dày cộm, môi mím chặt:
" Nếu anh gặp chuyện, em sẽ đau lòng chứ?"
Câu nói vừa thốt ra xong, thì anh liền cảm nhận được cái nhói đau từ hai má mình, liền kêu lên một tiếng.
" Á, đau! Em muốn ăn đòn à? Sao nhéo anh?"
Cô trừng mắt nhìn anh xoa hai má mình, giọng răn đe:
" Em cấm anh nói bậy! Không được nói chuyện kiểu như thế nữa!"
Không để anh kịp phản ứng, cô liền đứng dậy, kéo chăn phủ lên vai anh rồi quay mặt đi.
" Jessica!" - Anh nắm lấy cổ tay cô một cách chuẩn xác, khẽ cau mày - " Em giận à? Đi đâu?"
" Em đi rót nước! Anh bây giờ bị như thế, em sao có thể về nhà!"
Anh nhìn cô cười, con tim đập rộn ràng, cảm nhận rõ niềm vui sướng
trong lòng, bàn tay bất giác nắm chặt tay cô hơn, kéo cô gần bên mình,
chợt nhớ đến những lời ban nãy cô nói, liền hỏi cô đầy mơ màng:
" Không cần! Anh có chuyện muốn hỏi em!"
" Chuyện gì?"
" Ban nãy mơ màng, dường như có ai đó khóc thút thít. Bảo rằng giải
thích cho người đó nghe gì gì đó, bảo anh mau chóng tỉnh dậy. Có đúng
không?"
Phương Nhã chớp chớp mắt, lúng túng giấu mặt sang chỗ
khác, hai má đỏ lên khi nhớ lại câu nói ban nãy. Thật ra là vì trong lúc kích động, cô lại thốt lên những lời nói mà chính mình muốn nói ra
nhất. Trong khoảnh khắc câu nói của anh đêm hôm đó chợt ùa về, khiến tim cô lại đập loạn xạ.
" Không có gì. Trong lúc mất tỉnh táo em hay nói lung tung. Anh đừng để tâm đến!"
Nụ cười trên môi anh tắt ngấm, mặt nhăn nhó khó chịu vì cơn đau bổ ở
đầu, thế nhưng lời của cô càng làm anh khó chịu hơn, tuy rằng vết thương trên đầu còn đó, anh vẫn không quên nghiêm mặt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Nhìn thấy sắc mặt anh trắng nhợt vì đau, nhưng vẫn
dùng ánh mắt tia lửa điện nhìn cô, dường như trong giờ phút này, anh vẫn không bỏ cuộc