
, muốn nghe từ cô một câu trả lời thật lòng.
" Kevin, anh đang bị thương. Đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Mau ngủ đi, coi chừng vết thương tọac ra nữa thì khổ!"
Cô nói bằng giọng tha thiết khẩn cầu hết sức có thể, ngữ điệu xuất phát từ lòng thật tâm, thế nhưng trong mắt anh chỉ là một cái cớ thoái thác, tránh né. Khẽ cau mày, anh nghiêm giọng cất lời:
" Jessica! Em có nói không hả?"
Cô chợt rùng mình vì giọng nói sắc lạnh của anh, tuy sợ nhưng có chút không phục, bèn cắn môi hét lên:
" Sao anh cứ bắt em nói, trong khi anh lại không nhớ???"
Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm thấy hối hận, cô e dè nhìn anh, chân lùi về sau cảnh giác.
" Anh đã nói gì sao?" - Anh khẽ chau mày khó hiểu, mắt ngơ ngác nhìn cô.
Nhìn dáng vẻ không hiểu gì của anh, trong lòng cô khó tránh khỏi hụt hẫng, liền bực bội, sẵn giọng tiếp lời:
" Hôm qua anh say rượu đã nói gì? Thật sự không nhớ gì hết sao?"
Lông mày anh đã cau lại giờ càng thít chặt vào nhau hơn, nhưng rồi chỉ
trong tích tắc, một tia sáng lóe lên trong đôi mắt anh, bất ngờ, choáng
váng, anh e dè hỏi lại, dường như trong đầu sắp tìm ra được đáp án:
" Anh say rượu, anh có nói gì bậy bạ à?"
Cô quắc mắt nhìn anh, rõ ràng anh không nhớ, vậy thì cớ gì cô phải nói
ra. Nếu như câu nói đó chỉ là nhất thời không chủ đích, được thốt ra lúc anh không tỉnh táo, vậy thì tại sao cô phải vương vấn, giữ lại trong
lòng lối suy nghĩ đó làm gì.
Cô hoàn toàn không hiểu nổi mình, rốt cuộc bản thân cô làm sao thế này???
Chỉ là một câu nói lúc anh say rượu, có thể khiến cô tổn hao trí lực suy nghĩ đến phát điên thế này sao?
Cô bận tâm vì anh,vì câu nói đó của anh ... hay thật ra cô đã phải lòng anh thật rồi?
Mi mắt cô nặng trĩu, vội vàng cụp xuống, môi mím chặt lại, giọng bình thản nói:
" Kevin! Anh đã yêu ai rồi phải không?"
Nghe xong câu nói của cô, tim anh giật thót. Người con gái kia vừa mới
nói gì? Yêu? Tại sao cô lại hỏi câu hỏi đó. Hay là ngày hôm qua lúc anh
say rượu đã nói những gì rồi???
" Jessica!"
Cô quay phắt người lại, nghiêng đầu nhìn anh, hít một hơi thật sâu, rồi dõng dạc nói:
" Hôm qua là em đã đưa anh về, nhưng anh say quá không biết gì, còn
thốt lên câu " Anh yêu em" nữa. Có phải anh lầm tưởng em với cô nào rồi
không?"
Một luồng khí lạnh thổi qua người Kevin, anh cứng đờ
như tượng, ngẩn người ra nhìn cô. Sự thật đúng không làm anh thất vọng,
những gì anh vừa mới suy nghĩ, cũng chính là sự thật chứng minh ngày hôm qua anh đã nói lên tâm sự tận đáy lòng mình. Mồ hôi lạnh chợt úa ra,
anh lúng túng, lắp bắp lên tiếng:
" Jessica! Anh ..."
Cô nhìn thấy dáng vẻ khó xử của anh, muốn nói mà không biết diễn tả
thành lời như thế nào, cảm thấy lòng buồn bã không chịu được. Thì ra
đúng là anh đã có ý trung nhân, thế mà cô còn lầm tưởng ...
"
Anh xấu thật đấy Kevin! Là cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh thế? Tại
sao trước giờ chưa hề nghe anh nói đến. Sau này nếu có dịp, nhất định
phải dẫn chị dâu về ra mắt em đấy nhé!"
Gió đêm đìu hiu thổi
luồn qua hiên cửa, xộc thẳng vào người đôi nam nữ trẻ. Anh nhìn cô,
trong đáy mắt lộ ra một tia nhìn xót xa, đau thương đến nhói lòng, giọng nói bất chợt thốt ra khỏi cổ họng cũng trở nên đắng nghét, giận dữ:
" Em nghĩ như thế thật sao?"
Cô quắc mắt nhìn anh, lòng không hiểu vì sao giọng nói của anh có phần
gay gắt như thế, hụt hẫng như thế. Ấy nhưng tâm trạng cô lúc này cũng
không phải là tốt gì, hoàn toàn không hứng thú để đứng đây đôi co với
anh, bèn không buồn trả lời, quay mặt bước ra cửa.
" Nếu anh nói câu đó là dành cho em, thì em có tin không?"
Trong khoảnh khắc chân vừa chạm đến cánh cửa lạnh toát của phòng bệnh,
cô chợt đứng sựng lại khi nghe thấy giọng nói đầy uy nghiêm của anh,
không hiểu từ lúc nào, lời nói của anh lại trở nên có sức hút đối với cô như thế. Thất thần quay đầu lại, cô kinh ngạc đến không thốt nổi nên
lời, hai lỗ tai như ù đi, không thể tin được lời chính anh thốt ra.
Cảm nhận được nỗi lòng cô, anh rắn chắc lặp lại câu nói của mình, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định, vững vàng:
" Anh yêu em, là thật đấy! Jessica!"
Đối Mặt
Dũng khí để nói ra một điều gìn giữ bấy lâu trong
lòng, đối với một người như Kevin mà nói, quả thật không dễ dàng chút
nào. Anh là một người không bao giờ cho bất cứ ai biết cảm xúc của mình, luôn ẩn hiện bộ mặt điềm đạm lạnh lùng với tất cả mọi người, ngay cả
một cảm giác động lòng anh cũng không cho phép mình có. Thế nhưng trong
khoảnh khắc nhìn thấy dáng người thễu nảo của cô sắp bước ra khỏi cánh
cửa, anh lại không kiềm lòng được mà nói ra. Hơn thế nữa, còn lặp lại
thêm một lần như để khẳng định tình yêu của mình dành cho người con gái
đó.
Thấp thoáng trong đôi mắt e thẹn lẫn ngượng ngùng của
Phương Nhã, thật lòng anh chỉ muốn ngay lúc này, bản thân có thể có