
hiện tại mới quyết định tất cả. Cho dù cô đã mất trí nhớ, nhưng người hiện tại
cô yêu chính là anh, đó là sự thật không bao giờ thay đổi!
Huống gì giọng nói và hình ảnh chập chờn trong đầu cô quá mơ hồ, chưa
chắc gì đã là toàn bộ sự thật. Cũng có thể, cô và người đó đã không còn
yêu nhau nữa!
Nhìn cả thân người cô đã bắt đầu thả lỏng, Thảo Nhi mới dần thở phào, lên tiếng khẳng định thêm lời nói của mình:
" Em thật không biết giám đốc bị tai nạn thế này là hên hay xui nữa.
Nếu không nhờ vụ tai nạn này, chị làm sao có thể khẳng định được tình
cảm của mình chứ. Chỉ nhìn thái độ với điệu bộ khóc thảm thương của chị
là ai cũng có thể nhìn ra được!" - Cô nhìn lên bầu trời, rồi lại nói
tiếp - " Trời đã tối lắm rồi, nhà lại xa bệnh viện nên chị hãy về Khách
Sạn nghỉ ngơi đi, giám đốc còn có những người bảo vệ khác lo mà. Rồi
sáng mai chúng ta sẽ đến đây sớm thăm ngài, có được không?"
Cô bật cười, lắc đầu nói:
" Cần gì phải nhọc công như vậy, chị sẽ ở lại đây với anh ấy. Em về trước đi!"
" Không được, em sao có thể để chị ở lại một mình. Chị ở lại, em sẽ ở lại với chị!"
Cô cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay cô bé, lòng cảm thấy ấm áp lạ:
" Ừm!"
Cả hai cùng quay trở lại bệnh viện, nhưng vừa đứng ở cửa thang máy, cô liền giật mình nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi Thảo Nhi đầy lo lắng:
" Phải rồi, còn bác trai, bác trai có biết chuyện Kevin gặp tai nạn không?"
" Em cũng không biết nữa, là em đi chung với chị mà, đâu hay biết gì đâu!" - Cô bé lắc đầu nói.
Ngẫm nghỉ một hồi, cuối cùng đành lôi điện thoại từ trong túi ra, bấm
số gọi điện cho Nhã Trúc, nhưng chưa kịp mở miệng nói gì thì đầu dây bên kia đã oang oang:
" Jessica, cô gọi đúng lúc lắm. Chủ tịch vừa bảo tôi đặt book sang Hàn Quốc vào rạng sáng mai. Cô nhất định phải
chuẩn bị tâm lý sẵn đấy!"
Phương Nhã nghe thấy thế liền giật thót mình, đôi môi mấp máy run rẩy:
" Cái ... cái gì? Sao nhanh thế?"
" Còn nhanh cái gì nữa? Ông ấy biết chuyện của giám đốc rồi. Ban nãy
giám đốc còn gọi cho tôi, cũng vừa mới hay tin mới đây thôi!"
" Sao? Kevin vừa gọi cho cô sao?"
" Phải đó, không phải cô đang bên cạnh giám đốc sao?" - Đầu dây bên kia đột nhiên vang lên những âm thanh hỗn tạp, dường như là ai đó đang giục Nhã Trúc điều gì, chỉ kịp nghe thấy cô nói - " Jessica, tôi phải tranh
thủ làm nốt công việc cho sáng mai, không nói với cô nữa. Nhớ cẩn thận
nhé!"
Nói rồi cô thư ký cúp máy luôn, không kịp để Phương Nhã
kịp thốt nên lời nào, bèn há hốc mồm kinh ngạc. Thảo Nhi đứng bên cạnh
nhìn thấy sắc mặt cô u ám như thế cũng đoán chắc có chuyện gì đó không
hay, nên e dè hỏi:
" Chị Jessica, có phải chủ tịch sắp đến đây không?"
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Thảo Nhi thấy thế đôi mắt liền
sáng lên, nhưng chưa kịp nói gì thì thang máy lúc này chợt mở ra, hai
người đàn ông từ trong thang máy bước ra, nói chuyện huyên thuyên điều
gì đó rất rôm rả.
" Quốc Thịnh! Thuốc tôi đưa cho anh, nhất
định phải uống đấy. Nếu không bệnh tình của anh sẽ nghiêm trọng hơn nữa
thì đừng có trách!"
Người đàn ông với chân mày rậm, mặc áo blouse trắng, hai tay đút vào
trong túi áo, căn dặn với người đàn ông mặc bộ thường phục đứng kế bên
bằng tiếng Việt. Điều này khiến Thảo Nhi lẫn Phương Nhã đều đứng sựng
lại. Cô bé cảm thấy ngạc nhiên, liền thì thầm vào tai cô khi thấy hai
người đàn ông kia đang đi tới gần:
" Hình như hai người đó là người Việt! Hay thật, không ngờ lại gặp đồng hương ở đây!"
Thảo Nhi hồ hởi nói, nhưng mãi một lúc sau cũng không thấy cô trả lời, bèn huých vài vai cô một cái:
" Chị Jessica, chị làm sao thế?"
Ánh mắt cô run rẩy, chớp liên tục khi nghe cái tên quen thuộc ấy, tim
bất giác nhói lên, chưa kịp định thần lại thì lại nghe người đàn ông tên " Quốc Thịnh " kia trả lời:
" Biết rồi cái thằng này, hai năm qua không gặp, anh trở nên nói nhiều thế từ khi nào vậy???"
" Này, này! May cho anh là tôi làm ở đây nhé, nếu như anh không sang
đây và gặp được tôi, thì quả thật tôi không biết căn bệnh của anh sẽ như thế nào nữa. Rõ ràng bệnh tình của anh là kỵ không được uống rượu, tại
sao vẫn cứ uống?"
Quốc Thịnh cười giả lả, sâu trong đôi mắt là
một nỗi buồn xót xa nào đó không nói thành lời, tay nhất thời lôi từ
trong túi cái ví màu nâu sậm ra, rồi chẳng may tuột tay, chiếc ví rơi
xuống đất, ngay chỗ Phương Nhã và Thảo Nhi đang đứng.
Cô bàng
hoàng, đứng lặng người nhìn xuống cái ví yên tọa ngay dưới chân mình,
lực rơi xuống khiến cái ví vô tình được mở ra, bên trong là tấm hình của một cô gái xinh đẹp, môi nở một nụ cười hiền dễ mến. Nhưng sao, người
con gái đó nhìn có vẻ quen quá!
Vừa nghĩ, tay cô vô thức cúi
người nhặt lấy cái ví, đôi mắt mơ hồ nhìn sâu vào tấm hình cô gái đó,
đầu óc mụ mị không phân biệt rõ cảm giác lúc này có nghĩa là gì. Cho đến khi giọng nói của người đàn