Duck hunt
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211103

Bình chọn: 9.00/10/1110 lượt.

ọt vào tầm mắt của công tử đào hoa như anh.

" Cái thằng này, bớt lôi thôi đi. Tôi về đây!"

Trái ngược với hành động đùa cợt của Hoàng Nhân, Quốc Thịnh chỉ lạnh
lùng gắt lên. Thật tình tâm trạng anh không được tốt, làm gì có hứng thú giỡn nhây với cái tên ba hoa khoác lác này nữa. Chưa kịp để anh chàng
bác sĩ kia phản ứng, anh đã nhanh chóng bỏ ra ngoài, ngay cả câu chào
tạm biệt cũng không cánh mà bay.

" Cái gì thế này, thằng này hôm nay lạ nhỉ?" - Hoàng Nhân nhất thời
mất hứng, liền gãi đầu rồi cũng ngoảnh mặt trở về tiếp tục công việc của mình.

Bước chân anh nặng nề đứng lại, cho đến khi thấy bóng
dáng thằng bạn cũ khuất dần, anh mới lập tức xoay người lại, chạy nhanh
vào trong thang máy, bấm tầng lầu số 12, tim bất giác đập mạnh đợi chờ
khoảnh khắc gặp lại lần nữa người con gái ban nãy.

Rất may là
ban nãy trong thang máy chỉ có hai cô gái đó, anh nghiễm nhiên chú ý
thang máy lên thẳng một mạch tới tầng 12 rồi dừng lại, sau đó lại di
chuyển xuống đất. Vậy nên anh mới đoán ra được người con gái kia chắc
chắn sẽ ở tầng lầu thứ 12.

Mặc dù lý trí đã bảo anh dừng lại,
nhưng dường như con tim khó bảo này không nghe lời, cứ thế điều khiển
đôi chân và tay anh, kéo anh vào trong thang máy lên tầng lầu thứ 12,
chỉ để giải đáp thêm một lần nữa xúc cảm khó hiểu này của mình.

Chỉ vì, một cô gái mang giọng giống hệt Phương Nhã!?

Chỉ vì, con tim anh đột ngột phản ứng với một người con gái lạ mặt!?

Hai năm rồi, chuyện gì anh cũng có thể quên, duy nhất với giọng nói và
gương mặt của cô, suốt đời anh cũng không thể nào quên, càng không cho
phép mình được quên. Vậy thì cớ gì, một người con gái lạ mặt kia lại
mang giọng nói hệt với cô như thế? Chỉ riêng với điều này thôi, anh đã
bị lầm tưởng, ngỡ như Phương Nhã mà anh yêu đang đứng trước mặt mình
vậy!

Trực giác anh mách bảo điều gì đó, thôi thúc anh tìm kiếm
lần nữa, chỉ để nhìn thấy người con gái lạ mặt kia, không làm gì cả. Chỉ nhìn như thế thôi!

" Ting!"

Cánh cửa thang máy bật
ra, anh ngó nghiêng xung quanh, đích thị tầng mà anh đang đứng là tầng
12, là phòng dành cho những bệnh nhân VIP. Cô gái đó tại sao lại ở đây?
Nhìn cách ăn mặc chắc chắn không phải là bệnh nhân. Vậy thì chỉ có thể
là đi thăm bệnh mà thôi!

Anh rảo bước, mắt nhìn quanh theo quán tính, lòng bất giác hồi hộp đến lạ. Hai năm rồi, cảm giác đó lần đầu
tiên thức dậy sau hai năm ngủ yên trong lòng. Ngay cả bản thân anh cũng
không thể nào hiểu nổi!

Những phòng VIP trong tầng này được cấu trúc đặc biệt hơn so với những tầng lầu khác, rộng và dài, nếu đếm sơ
lược cũng phải mất 30 phòng. Không còn cách nào, chỉ có thể đi từng
phòng một tìm kiếm mà thôi.

Đi được một dãy, anh vẫn không thấy bóng dáng người con gái đó đâu. Cho đến khi anh bước sang dãy A của
tầng, mới chợt bất ngờ khi nhìn thấy trước mặt, bốn năm tên đàn ông cao
lớn mặc đồ đen, đứng canh ngay cửa của môt phòng bệnh. Dựa vào cảnh
tượng trước mắt, anh đoán chắc rằng người ở trong căn phòng này tuyệt
đối không phải là người tầm thường!

Nghĩ thế, anh liền tiếp tục tìm kiếm những căn phòng khác, mà chính bản thân anh cũng không rõ tại
sao lại cất công kiếm cô gái đó để làm gì? Chỉ để nhìn thấy cô ấy thôi
sao? Thật quá nực cười!

Nhưng vào giây phút anh chuẩn bị ngoảnh mặt đi, thì lúc này Thảo Nhi từ trong phòng bước ra, thầm thì gì đó với những tên to con mặc áo đen kia, rồi vài giây sau, vài ba tên rút đi
mất, trước cửa phòng giờ chỉ vỏn vẹn đúng hai người bảo vệ.

Anh trợn mắt nhìn Thảo Nhi. Cô bé kia chẳng phải là người đi cùng với cô
gái mang giọng nói của Phương Nhã hay sao? Cô bé ấy ở căn phòng đó,
nghĩa là người anh muốn tìm cũng ở trong phòng đó.

Đến khi Thảo Nhi đã vào trong phòng, lúc này anh mới mạnh bạo bước đến gần xem kỹ số phòng, lòng chợt cảm thấy kỳ lạ. Lẽ nào cô gái này mang lai lịch to lớn đến mức phải có vệ sĩ theo sát bên cạnh để bảo vệ!

Những thắc mắc tò mò theo sát anh cho đến khi anh xuống thẳng tầng trệt, bất giác liền đi đến quầy lễ tân, sẵn giọng hỏi:

" Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân phòng A503 là ai ở thế ạ?"

Cô y tá nghiêng đầu, rồi đưa tay đánh máy, vài giây sau đã vội trả lời, môi nở một nụ cười thân thiện:

" À! Là ngài Kevin Nguyễn, giám đốc của khách sạn Red đấy!"

Anh ngẩn người vài giây, sau đó toàn thân liền cứng đờ, môi bật cười chua chát:

" Thì ra là thế!"

Vẻ mặt anh tối sầm, môi mím chặt lại khó chịu. Nhưng có vẻ như cô y tá
không hề để ý, cứ vô tư huyên thuyên, hai tay chắp vào nhau tỏ ra hâm
mộ:

" Ngài ấy đẹp trai như thế, lại có cô bạn gái xinh đẹp lại
lo cho anh ấy đến vậy, anh không biết đâu, lúc hay tin anh ấy bị tai
nạn, ngay cả nói cũng không thốt thành lời nữa kìa, trông vẻ mặt cô ấy
tội lắm. Thật đáng ngưỡng mộ!"

Đáy mắt anh chợt hiện lên nỗi
hụt hẫng không thể tả, bi thương, xót xa. Anh đang mong điều gì chứ? Cô
gái đó đâu phải là Phư