
t, xưa giờ hai người vẫn có cử chỉ thân mật như thế mà đâu có sao? Ấy mà bây giờ chỉ ánh nhìn của anh thôi cũng khiến
cô trở nên ngai ngùng:
" Không... anh nằm nghỉ đi! Em rót nước cho nhé!"
Cô gỡ tay anh ra, lật đật đứng dậy nhưng ngay tức thì đã bị anh giữ
chặt lấy cổ tay, kéo cô ngồi xuống. Trái ngược với suy nghĩ của cô,
Kevin không có vẻ gì là bực tức, hay giận dỗi gì cô cả, chỉ cười khổ,
nhưng giọng vẫn trầm trầm lãnh đạm, không tí cảm xúc:
" Jessica, thật ra ..."
Phương Nhã đảo mắt, môi mím chặt, khuôn mặt trở nên căng thẳng hơn rất
nhiều. Không cần nói cũng đủ biết anh sẽ nhắc đến vụ việc của đêm qua.
Rốt cuộc cô vẫn chưa thổ lộ tình cảm với lòng mình, sao có thể để anh mở miệng nói thêm gì nữa chứ. Vốn dĩ cô dự định sẽ lấy lại tinh thần rồi
mới nói, nhưng bây giờ xem ra cô phải nói càng sớm càng tốt, nếu không
sẽ làm cho anh đau lòng. Nghĩ đến thế liền cúi đầu, định mở miệng giải
thích thì ...
" Xin lỗi em, hãy xem như tối hôm qua em chưa
nghe gì cả. Lời anh nói, em không cần bận tâm nữa, hãy như bình thường,
chúng ta vẫn là anh em tốt!"
Cô trợn mắt nhìn anh, vẫn giọng
nói dịu dàng đó, nhưng thông qua đôi mắt lạnh lùng của anh lại có phần
rát buốt, lạnh giá đến vậy. Hai tay nắm chặt, tim nhói lên, anh đã giận
cô rồi! Là cô đã làm cho anh giận, anh buồn! Đúng không?
" Kevin ..."
Giọng cô như vỡ ra, ánh mắt đau đớn nhìn anh. Nhưng sâu trong đôi mắt
của Kevin, thì biểu hiện của cô chỉ là sự thương hại, môi cười nhạt,
buông một câu lạnh lùng:
" Về đi, ở đây còn có y tá lo. Anh không đến mức tàn phế cả tay chân, không cần em thương hại!"
Cộp!
Chiếc vali nặng nề chạm vào nền đất, ngoan ngoãn di chuyển theo từng bước chân của Quốc Thịnh. Anh thở dài, xem ra chuyến đi này
về công việc chỉ chiếm 2%, còn 98% còn lại là suy nghĩ cảm giác của bản
thân.
Chỉ ở lại khoảng ba ngày, mà tâm trạng anh còn nặng nề
hơn lúc ở ViệtNam, chẳng tốt lên tẹo nào, còn trở nên tồi tệ hơn thế.
Đáng lý, anh dự định sẽ ở lại đây vài ngày xem như là giải khuây, giảm
stress 1 tí. Nhưng xem ra anh phải về nhà thôi, càng ở lại đây, anh lại
càng nhớ đến Phương Nhã nhiều hơn. Cảm giác hụt hẫng này làm anh không
thể nào chịu đựng nổi!!!!
1h anh sẽ lên sân bay, bây giờ chỉ
mới 9h, còn dư thời gian để anh làm điều gì đó. Và anh nghĩ, có lẽ bản
thân nên đến thăm Kevin một chút. Cũng có thể, đây sẽ là lần gặp cuối
cùng!
Thanh toán xong tiền phòng khách sạn, anh điềm đạm bước
chân ra khỏi cửa, vẫy tay ngoắc chiếc taxi đậu sẵn bên ngoài, cất bằng
giọng tiếng anh đến thẳng bệnh viện sáng giá của Seoul - ID clinic.
-------------
Bên ngoài, tiếng ồn ào của những cô y tá nói chuyện với bệnh nhân nào
đó, giọng rất lớn, át cả lời nói ban nãy của anh vừa thốt ra. Phương Nhã ngây người vài giây, sau đó liền nhíu mày hỏi lại:
" Anh ... vừa nói gì?"
Kevin tỏ ra rất lạnh nhạt, mắt nhìn ra ban công nói:
" Bên hàng không đã thông báo với anh, vé máy bay đã có rồi. Chiều nay
em hãy về ViệtNam, trợ lý của anh sẽ theo chăm sóc em một thời gian!"
" Cái gì? Sao nhanh thế?" - Phương Nhã trợn mắt kinh ngạc, quả thật cô
đã từng mong mình có thể sớm về ViệtNam, nhưng tình hình lúc này sao cô
có thể đi một mình, bỏ lại anh ở đây. Huống hồ gì, giờ cô không muốn nhớ quá khứ nữa. Cô muốn ở bên anh!
Anh im lặng không nói, chỉ với tay lấy hộp thuốc lá trên đầu tủ, mắt liếc xung quanh tìm kiếm hộp quẹt.
Cô nhíu mày khó chịu, nhìn đầu thuốc trên tay anh mà cảm thấy lòng se thắt lại, tay giật lấy điếu thuốc, giọng đầy trách móc:
" Ở bệnh viện cấm hút thuốc đấy. Anh thế này còn muốn hút nữa sao?"
" Em đừng nhiều chuyện quá! Về và chuẩn bị hành lý đáp máy bay về
ViệtNam đi!" - Anh không buồn lấy lại hộp thuốc trên tay cô, chỉ lạnh
lùng gắt gỏng, giọng điệu pha chút hờn dỗi - " Mặc kệ anh!"
Đôi mắt cô long lanh, xích đến gần anh, nắm chặt lấy bàn tay thô ráp nhưng rắn chắc ấy, nở một nụ cười ấm áp đầy dịu dàng:
" Kevin, em không trở về đâu! Anh ở đâu, em sẽ ở đó. Em sẽ không để anh một mình đâu!"
Anh ngỡ ngàng, lòng bồi hồi xúc động, nhìn chằm chằm vào đôi tay bé nhỏ ấy nắm lấy bàn tay anh, giọng khàn khàn không tin được những gì vừa mới nghe được:
" Em ..."
" Em yêu anh, Kevin!"
Ánh nắng hắt lên khung tấm kính trong suốt, rọi vào ngay đôi mắt sáng
bừng long lanh của cô. Lòng anh ngẩn ngơ, cả người như hóa đá, chỉ có
con tim đang bồi hồi nhịp đập hưởng thụ giọng nói đầy cương quyết nhưng
ngọt ngào của Phương Nhã.
Anh không nghe lầm chứ?
Là thật sao?
Cô nói yêu anh, là thật sao?
" Em ... nói gì ..?" - Trong ánh mắt anh ngập tràn niềm vui sướng,
thiếu điều chỉ muốn ôm cô thật chặt vào lòng. Thế nhưng anh vẫn không
thể tin nổi, càng không ngờ nổi đó lại lại sự thật.
Nhìn ánh nhìn ngây ngô của anh, cô cảm thấy lòng thật ấm áp, hai