Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211203

Bình chọn: 8.5.00/10/1120 lượt.

má chợt ửng hồng, cười tủm tỉm nói:

" Anh không nghe thì thôi. Em không nói lại lần hai đâu nhé!"

Bộp!

" Ái! Anh làm gì vậy????"

Kevin đờ đẫn không tin nổi vào tai mình, viễn cảnh trước mắt đẹp đến
mức anh không dám tin, hai mu bàn tay vô thức nâng hai má cô, dí sát lại gần, khóe môi cong lên, cười hạnh phúc nói:

" Anh không mơ chứ? Em nói thật sao?"

Cô trừng mắt nhìn anh, phụng phịu chu mỏ, tay sờ lên đùi anh và ... nhéo.

" Ái, đau quá! Em làm gì vậy?"

Kevin bất ngờ bị nhéo một cái đau điếng, liền ôm lấy đùi mình, thấy cô đang lườm anh một cái sắc lẹm:

" Nhìn đi nhìn đi! Anh đau như thế nghĩa là không mơ rồi!"

Anh thừ người, nhìn cô không chớp mắt. Được một lúc lâu sau đó, tay anh bỗng rắn chắc nắm lấy tay cô, dịu dàng kéo vào lòng, thủ thỉ:

" Em đã nói rồi đấy. Từ giờ em là của anh, không được bỏ đi như tối qua nữa, rõ chưa?"

Dưới làn gió lồng lộng khẽ thổi qua khe cửa, môi Phương Nhã mấp máy
cười hạnh phúc, không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy anh thay cho câu trả
lời của mình.

Không khí trong phòng bệnh trôi qua lặng lẽ, cô
và anh cứ ôm nhau như thế mãi, cảm nhận hạnh phúc đong đầy trong tim, cứ tủm tỉm cười mãi không thôi. Đến chừng một lúc lâu sau, Kevin mới quyến luyến buông cô ra, đôi mắt nghiêm nghị nhìn cô, tra hỏi:

" Phải rồi, nếu em cũng có tình cảm với anh, vậy thì tại sao tối qua anh nói câu đó xong thì em lại bỏ chạy???"

Cô nhìn anh, môi cũng tắt ngấm nụ cười. Cảm giác kỳ lạ lại ùa về trong
tâm trí, giọng nói của người con trai đó, liệu cô có nên nói với anh???
Có nên thú thật với anh suy nghĩ của mình, rằng cảm giác trong quá khứ
cô đã có bạn trai???

Bất giác, cô lại nhớ đến người con trai
hôm qua gặp cô và Thảo Nhi ngay thang máy tầng trệt. Lòng bồi hồi xao
xuyến đến kỳ lạ. Chân mày cũng vì thế nhíu chặt vào nhau, suy nghĩ.

" Em thẫn thờ gì thế? Jessica!"

Bị anh lay mạnh, cô giật mình, mở to đôi mắt tròn của mình, nhìn anh đầy lúng túng:

" À, không ..."

" Em sao thế? Sao không trả lời anh?" - Anh cau mày, tay nắm chặt lấy tay cô, nghiêm giọng như đe dọa.

" Em ..." - Cô chớp mắt, thật khó nói quá, làm sao đây???

" Jessica!"

Kevin gầm lên, giọng rít qua kẽ răng, đôi mắt càng nhíu chặt lại nhìn
cô. Nhìn thấy cô ấp úng như thế, anh không tránh khỏi bực mình, thế
nhưng cảm giác bất an càng khiến anh lo lắng hơn, tay càng siết chặt lấy tay cô, bắt cô phải giải thích cho rõ.

Ngón tay cô cứng đờ vì
bị anh siết chặt, bất đắc dĩ cô đành thú nhận, ráng hết sức tách khỏi
bàn tay cứng cáp của anh, giọng lí nhí:

" Được rồi! Em nói!" -
Cô từ từ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh - " Kevin, em đã dần
nhớ lại quá khứ, hôm qua em bỏ chạy khỏi phòng không phải vì em chán
ghét anh hay sợ hãi gì cả, chẳng qua là em nhận thức được một giọng nói
của một người phát lên trong đầu mình, tiếng nói ấy ... chỉ phát ra sau
lời tỏ tình của anh vài phút. Lúc đó, đầu em đau không chịu được, không
muốn anh phải lo, nên em chạy thẳng ra ngoài."

Phương Nhã nói
ra, liền cảm thấy quai hàm anh bỗng cứng đờ, các cơ trên mặt căng dần,
ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn hơn. Nhìn anh như vậy, cô cảm thấy không đủ dũng khí để nói thêm phần sau nữa.

Nhưng trái với suy nghĩ của cô, anh chỉ nắm chặt lấy tay cô, lộ rõ trong đôi mắt niềm vui sướng thay cô, cười rạng rỡ nói:

" Thế là tốt rồi, rốt cuộc em đã nhớ được gì? Em có biết giọng nói đó là ai không? Là ba hay mẹ của em?"

Cô lặng lẽ nhìn vào đôi mắt anh thật lâu, sau đó nói : " Kevin, giọng
nói đó là của một người con trai, có vẻ như ... anh ta chính là người
yêu trước đây của em!"

Dũng khí để nói ra những điều này thật
khó, tuy nhiên cô vẫn có đủ dũng cảm để nói ra cho anh biết. Thế là cô
một mạch nói hết những đoạn ký ức trong giấc mơ của mình, về một người
con gái và giọng nói của chàng trai cứ mãi văng vẳng bên tai mình.

Cô nhìn anh, thấy đáy mắt anh trở nên u ám, bàn tay cũng buông thỏng
tay cô ra, quay mắt liền sang chỗ khác, trầm tư suy nghĩ. Không khí cả
hai cứ thế trầm mặc suốt cả buổi, không ai nói với ai câu nào, cứ thế
thời gian trôi qua lặng lẽ.

" Kevin!" - Phương Nhã ái ngại nhìn anh, vài phút sau không chịu được đành phải lên tiếng trước - " Kevin, anh đang nghĩ gì?"

Anh không trả lời, chỉ im lặng nhìn về hướng cửa sổ. Cảnh tượng lúc này trong mắt cô, anh chẳng khác gì đang hóa đá!

" Kevin!" - Cô nghiêng đầu nhìn anh, cảm thấy sự tình đã căng lên, bèn nắm tay anh trấn an.

Nhưng không ngờ, tay anh khi đó cũng siết chặt lấy tay cô, kéo vào lòng mình. Chỉ trong tích tắc, cả người cô đã nép hẳn vào lòng anh, ngoan
ngoãn như con mèo nhỏ, lắng nghe tim anh đang thổn thức:

" Con bé ngốc, chuyện quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Chẳng
phải bây giờ người em yêu là anh sao? Còn chuyện người con trai đó có
thật


XtGem Forum catalog