
ơng Nhã của anh. Cô ấy đích thị là người yêu của
Kevin. Chẳng trách anh nhìn thấy quen như thế. Thì ra là anh đã nhìn
thấy ảnh của cô ấy qua điện thoại của Kevin, hôm vị giám đốc trẻ tuổi ấy say rượu, và anh đã bắt máy nói vài câu với cô gái đó.
Anh nuốt nước bọt vào trong cổ họng đắng nghét, cố cất giọng bình thường nhất có thể:
" Giám đốc bị tai nạn gì? Có nghiêm trọng không?"
" Cuộc phẫu thuật đã trôi qua cách đây mấy tiếng rồi, xem ra chỉ cần
tịnh dưỡng vài tuần là sẽ khỏi! Nhưng mà, sao anh hỏi nhiều thế? Anh là
gì của anh ấy à?"
" Tôi chỉ là một vị khách trú trong khách sạn của anh ấy thôi!"
Lúc nói câu này ra, cô y tá trẻ kia nhìn thấy được nụ cười chua chát
trên gương mặt Quốc Thịnh. Không hiểu sao, người đàn ông điển trai lịch
lãm thế kia, trong đôi mắt lại phảng phất một nỗi buồn khôn xiết, bi ai, đau khổ, khiến cho những người nhìn sâu vào mắt anh cũng phải nhói
lòng.
Đứng dưới bầu trời đêm tối của mảnh đất Seoul, lòng Quốc
Thịnh cảm thấy cô đơn cùng cực, cảnh vật xung quanh đều lạ lẫm, khiến
cho một người mang tâm sự đầy mình như anh không khỏi se thắt cõi lòng.
Anh nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng mạch máu trong người tuôn trào, cảm
nhận sự hụt hẫng tột cùng của mình khi nhận ra bản thân mình đã quá lo
xa, quá nghĩ nhiều về một cô gái chỉ mới gặp một lần duy nhất.
Có lẽ, hai năm qua, anh quả thật đã quên mất giọng của cô rồi!
Giọng nói của người anh yêu, tuyệt đối sẽ không phải là cô gái đó.
Cơn gió se lạnh khẽ vút qua người, khiến hô hấp trong phổi anh chợt
thắt lại, lồng ngực đau đớn, anh đưa tay che cơn ho sắp sửa tái phát:
" Khụ ... khụ!"
Lại là cơn ho đáng ghét! Dù rằng căn bệnh không đến mức nghiêm trọng,
chỉ cần duy trì sự điều đặn trong việc uống thuốc, tất nhiên sẽ khỏi!
Viêm Phổi! Anh phát hiện bản thân mình bị viêm phổi cách đây một tuần.
Thỉnh thoảng, cơn tức ngực hoành hành, khiến anh chợt khó thở, và đôi
khi lại ho ra máu.
Nhưng rồi anh vẫn không quan tâm, lòng chỉ
muốn tìm lại Phương Nhã, lòng chỉ mong cô đứng ở trước mặt anh, để thỏa
mãn lòng nhung nhớ của anh.
Nhớ cô trong quay cuồng, da diết,
anh đã không chịu nổi, đành phải kiếm rượu, xóa tan đi muộn phiền trong
lòng. Và cũng vì thế, ngày đó anh đã gặp Kevin, và rồi hôm nay, trời xui đất khiến đưa anh và cô gái có giọng nói giống Phương Nhã gặp mặt nhau, làm anh như một tên ngốc, kiếm từng phòng trên tầng 12 chỉ để nhìn thấy cô gái đó.
Từ khi bước chân vào mảnh đất Seoul này, lòng anh
trở nên vô cùng nặng nề đến khó chịu, nỗi nhớ cô càng quay quắt, cồn cào hơn. Rất may là nơi đất khách xa lạ này, anh còn có thể gặp mặt được
người bạn thân lâu năm xa cách, có thể cùng nhau chuyện trò vui vẻ. Điều này đã giúp anh thanh thản đi một ít.
Hít một luồng khí lạnh vào trong khí quản, anh thở hắt, cố lấy lại tinh thần.
Thôi thì trước khi về Việt Nam, ngày mai anh sẽ đến thăm vị giám đốc
trẻ tuổi đó. Xem như là lời tạm biệt cuối cùng khi anh rời khỏi sứ sở
Hàn Quốc này vậy!
Đối Mặt (tt)
Bầu trời quang đãng, ánh nắng hiền diệu lan tỏa
khắp phòng, Kevin mơ hồ chớp mắt nhìn cô gái đang nằm ngủ ngon lành, đầu còn vô tư gác lên bàn tay anh rất tự nhiên. Anh như hóa đá, mở căng mắt ra nhìn cho kỹ để chứng minh bản thân không nhìn lầm. Tại sao cô lại
nằm ngủ ở đây? Chẳng phải đêm qua lúc nghe xong lời tỏ tình của anh thì
cô đã chạy như như bay ra khỏi phòng hay sao???
Ánh mắt anh như sáng lên, tim bất giác cũng lệch một nhịp. Hay là, lúc anh ngủ quên
mất, cô đã vào đây canh chừng anh tới sáng?
Khóe môi chợt cong
lên, bàn tay vô thức chạm vào những sợi tóc mượt như nhung của cô, mân
mê, ánh mắt trở nên dịu dàng, ấm áp lạ thường. Cho đến khi người kia có
lẽ cảm nhận được luồng khí nóng trên tay anh, liền giật mình cử động,
mắt mơ màng mở ra, ngái ngủ nhìn anh:
" Kevin! Anh dậy rồi à?"
Anh ngẩm người nhìn cô dụi dụi mắt trước mặt mình, lòng không tránh khỏi xúc động, buột miệng cất tiếng:
" Em mới đến sao?"
Quay mặt đi chỗ khác, anh không dám hỏi có phải đêm qua cô ở lại đây
với anh đến sáng hay không? Tuy rằng miệng thì hỏi ngược lại, nhưng
trong lòng lại mong rằng cô lên tiếng thừa nhận đêm qua là cô không về
nhà, ở đây chăm sóc anh đến sáng!!!!
Bị anh hỏi bất ngờ, nhất
thời cô không phản ứng kịp, mơ hồ hồi tưởng lại việc xảy ra đêm qua,
liền e thẹn trả lời, mắt cũng không dám nhìn anh, cất giọng ngại ngùng:
" Không, em ... em ở đây từ tối hôm qua rồi. Chỉ là, lúc đó ... anh đang ngủ, nên không biết em vào đây thôi!"
Nhìn thấy khuôn mặt kia đỏ lên, anh ngỡ rằng cô phát sốt, theo quán
tính liền đưa tay lên trán cô, sốt sắng nói. Vốn dĩ cũng quên mất cả dự
định ban đầu sẽ làm lơ đi người con gái kia như đêm qua anh vẫn nghĩ.
" Sao mặt em đỏ vậy? Sốt rồi sao?"
Hai má cô đã đỏ nay tiếp xúc trực tiếp với bàn tay anh còn liền trở nên nóng ran hơn nữa. Lạ thậ