
sự là người yêu của em hay không, anh không quan tâm. Tất cả đã qua rồi. Em giờ là của anh, có biết chưa?"
Phương Nhã thật sự rất xúc động, tay bất giác vòng qua ôm lấy anh, đầu ngả vào ngực anh, thư thả mỉm cười:
" Kevin, em ..."
Két!
Cánh cửa phòng bệnh đột ngột bật vào tường, bóng dáng một người đàn ông mái tóc đã điểm những sợi tóc bạc, râu quai nón, thân người toát lên
nét oai phong kinh điển, khí chất ngùn ngụt bốc lên khiến ai nấy cũng
phải khiếp sợ. Và đằng sau, là hai tên vệ sĩ đang cúi rap đầu gần sát
đất, ra vẻ cung kính.
Bên trong phòng, đôi nam nữ ôm nhau đằm
thắm cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Nhìn thấy tia nhìn đầy sắc bén của
người đàn ông kia, cô và anh đành phải nhanh chóng buông nhau ra, lắp
bắp không nên lời:
" Ba!"
" Chủ ... chủ tịch!"
Phương Nhã tái mặt nhìn ánh mắt cuồng nộ của người đàn ông trước mặt mà không khỏi hoang mang, lo lắng. Cô đúng thật quá sơ ý, biết rằng ông
hôm nay sẽ đến đây, thế mà lại vô tình để cho ông nhìn thấy cảnh tượng
đằm thắm này. Cô thật là thê thảm!
Trước mặt, vị chủ tịch đã
đứng tuổi nhìn cô với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, tia lửa căm
phẫn tột độ trong đáy mắt, khiến cô rùng mình, bất động. Nhưng cũng
chính lúc đó, Kevin bên cạnh luồn năm ngón tay của mình vào tay cô như
tiếp thêm sức mạnh và niềm tin nơi người con gái anh yêu.
" Ba, tại sao ba lại đến đây?" - Kevin bình tĩnh, nhìn thẳng vào đôi mắt
cuồng nộ của ba mình, nhưng trong lòng thì đang dậy sóng.
Nhìn
thái độ thảnh thơi của đứa con trai mình và hai bàn tay đang dính chặt
vào nhau trước mặt như trêu ngươi, lòng ông bùng lên ngọn lửa tức giận,
ra lệnh cho bọn bảo vệ đứng ở cửa ngoài tránh xa khỏi cánh cửa, để đề
phòng những tên người làm nghe chuyện thị phi.
Liếc mắt một
lượt qua vầng trán đang băng bó của Kevin, ông từ tốn ngồi xuống chiếc
ghế sofa, nuốt cục tức vào trong lòng, cất giọng châm chọc:
"
Còn yêu đương thắm thiết như thế, xem ra vẫn không bị nặng lắm. Thế nào, có phải tôi ở đây cản trở hai người làm việc không?"
Kevin thở hắt, tỏ vẻ mệt mỏi, nhưng khi nhìn sang Phương Nhã, ánh mắt anh lại
biến thành sự yêu thương trìu mến, sức hút mạnh mẽ đến không thể cưỡng
lại. Cô cũng nhìn anh cười khổ, rồi cũng nhanh chóng quay sang đối mặt
với ông, giọng hơi run:
" Chủ, chủ tịch! Bác đừng nói vậy, con ... con và anh ấy ..."
" Không cần nói nữa, tôi đã đặt sẵn vé máy bay về ViệtNamcho cô rồi.
Hãy chuẩn bị hành lý, sáng ngày mai phải đi rồi!" - Ông mỉm cười ngắt
lời cô, giọng nói trở nên bình thường đến mức người nghe phải cảnh giác - " Chiều nay 3h, tự khắc tài khoản trong ngân hàng của cô sẽ có đủ 50
triệu. Sao hả, biết làm gì rồi chứ?"
Từng giọt mồ hôi lạnh toát ra trên trán Phương Nhã, cô ngẩn người nhìn ông, toàn thân đông cứng
lại, không thốt nổi nên lời. Về phía Kevin, anh tỏ ra rất tức giận, gồng mình ngồi thẳng dậy khiến cơn đau ở đầu bùng phát, nhưng vẫn không ngăn được âm thanh vút lên đầy phẫn nộ của mình:
" Ba nói gì vậy hả??? Ba tính làm gì cô ấy?"
" Jessica, tôi hy vọng cô biết điều. Nếu thông minh, hãy nhận lấy 50
triệu và biến khỏi gia đình chúng tôi! Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện
trước mặt con trai của tôi nữa!!!!"
Ngay lúc không khí trong
phòng 503 chợt trở nên căng thẳng đến ngộp thở, bên ngoài hành lang lại
im ắng lạ thường, hầu hết đều không có một bóng dáng người nào xuất
hiện, thế nhưng đâu đó lại vang lên tiếng lộp cộp của bước chân đang đi
tới. Ngã rẽ bên đối diện thang máy chợt xuất hiện bóng dáng Quốc Thịnh,
anh - đang từng bước tiến về căn phòng của Kevin, lôi theo sau là chiếc
vali dày cộm.
GIÔNG TỐ
" Jessica, tôi hy vọng cô biết điều. Nếu thông minh, hãy nhận lấy 50 triệu và biến khỏi gia đình chúng tôi! Tốt nhất đừng
bao giờ xuất hiện trước mặt con trai của tôi nữa!!!!"
Giọng của vị chủ tịch vang vọng bên tai cô, làm tim chợt nhói lên, những ngón tay cấu chặt vào da thịt, đau rát.
" Bác ..." - Phương Nhã run người, dù cô biết trước giờ người đàn ông
này không ưa cô, nhưng lại không ngờ ông có thể nói ra những lời xúc
phạm người khác đến vậy. Khuôn mặt cô nóng lên, giọng nói kích động
nhưng vẫn giữ cho thanh âm được từ tốn - " Bác trai, con không nghĩ rằng sẽ lấy số tiền đó của bác. Con không phải là loại người đó!"
" Ba! Sao ba có thể nói những lời như vậy? Không phải con đã nói với ba
rồi sao, cô ấy thật sự bị mất trí nhớ, ngay cả người nhà và bản thân cô
ấy là ai cũng không còn nhớ, làm sao có thể đi đâu được chứ?"
Kevin hất tấm chăn sang bên, bực tức ngồi dậy, có lẽ vì động vết thương, nên khuôn mặt anh càng lúc càng trở nên nghiêm trọng, bất giác tay ôm
lấy đầu, vết thương trên đầu bỗng toẹt ra một vệt máu, thấm đẫm chảy
xuống vầng trán quấn băng của anh.
" Kevin! Anh bình tĩnh một chút, mau nằm xuống đi, đừng cử động nữa. Để em gọi y tá!"
Nhìn thấy vết máu màu đỏ thẫm, cô hốt h