
nhi tách trà, cất giọng lạnh lùng nhìn cô, tuy
nhiên môi lại nở một nụ cười khinh bỉ, nhưng âm thanh vô cùng gai góc,
sắc nhọn đâm thẳng lên người Phương Nhã:
" Đừng nghĩ đến chuyện sẽ từ chối tôi thêm một lần nữa. Cô nên hiểu rõ bản thân mình hiện giờ
là ai.Jessica! Hừ Cái tên này, thân phận này, tất cả cũng đều một tay
đứa con trai ngu ngốc của tôi tạo cho cô thôi." - Ông nhíu mày, động tác hệt như kevin, nhưng sâu trong đôi mắt lại ẩn hiện tia nhìn đầy hiểm ác - " Nó nhất thời say nắng, không rõ bản thân mình đang làm gì. Nhưng
tôi thì biết, chỉ một thời gian ngắn không thấy cô, tự khắc nó sẽ quên
ngay, và biết hành động lúc này là ngu xuẩn!"
Quốc Thịnh tay
cầm ly trà bỗng run lên, anh không nghĩ rằng thân phận và cái tên
Jessica này hóa ra là giả, cô gái này vốn dĩ chỉ là một người sống không hề có quá khứ. Bất chợt, huyết quản trong người anh như sôi sục lên,
càng nghe những cuộc đối thoại, anh càng cảm thấy thân người mình như
căng lên, hồi hộp theo dõi từng lời một, không bỏ sót câu nào.
Nhìn ly cafe trên bàn được cô khuấy đều, lòng Phương Nhã như cuộn sóng,
muốn tràn vào bờ nhưng mãi vẫn không đến được bờ. Hít một luồng khí
lạnh, cô lễ phép đáp lại, giọng rõ ràng rành mạch, cố tỏ ra bình thường
nhất có thể:
" Bác trai, bác lầm rồi! Tình cảm con dành cho anh ấy là xuất phát từ trái tim, không hề giả tạo. Quá khứ có nghĩa là gì,
điều đó không thể chứng minh được hạnh phúc thật sự của con trai bác,
quan trọng nhất là con yêu anh ấy, và anh ấy cũng vậy. Chẳng lẽ bác cho
rằng, quá khứ của một con người đáng để đánh đổi hạnh phúc hiện tại của
con trai bác hay sao???"
" Hahaha!" - Giọng cười của ông man rợ khiến Phương Nhã giật mình, ngay cả Quốc Thịnh ngồi gần đó cũng cảm
thấy lạnh sống lưng - " Cô thật ngây thơ, ngây thơ đến mức tự phụ!"
Nhìn nụ cười nham hiểm của người đàn ông trước mặt, cô bỗng thấy tức
ngực đến khó thở, không kiềm chế được đành buột miệng hỏi:
" Bác nói vậy là ý gì?"
Ông xoáy sâu đôi mắt vào cô, ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, thảnh thơi nói như đã nắm chắc được phần thắng:
" Cô nghĩ con tôi yêu cô thật sao? Chẳng lẽ cô ngây thơ nghĩ rằng chừng ấy việc nó đã làm cho cô, là bằng chứng rằng nó yêu cô sao?"
Ruột gan cô bỗng nóng như lửa đốt, từng lời nói của ông, rõ ràng mạch
lạc đến mức cô cảm thấy nghẹt thở, thật tình không muốn nghe tiếp nữa!
" Từ nhỏ đến lớn, những đứa con gái xung quanh nó đều bị vẻ đẹp lãng tử đào hoa của nó thu hút, hễ thấy nó đối xử tốt với ai, người đó đều lầm
tưởng rằng bản thân mình được lòng hoàng tử, một bước muốn làm phượng
hoàng. Cô cũng như bọn họ, đều tự phụ không biết lượng sức mình, tại sao không biết nhìn lại bản thân rồi hãy trèo cao???"
Cô ánh mắt có hơi động đậy, nhưng chẳng lâu sau lại trở nên vô cùng bình tĩnh, ung dung đối đáp:
" Con tin anh ấy!"
Nói rồi cô đứng lên, khách khí nói với ông một câu cuối cùng:
" Xin phép bác, con phải về lại bệnh viện. Kevin không thấy con nhất định sẽ lo lắng!"
Âm thanh cao vút của ông kéo lên tới tận mang tai, khiến đôi chân dứt
khoát của cô vừa mới thoắt đứng dậy đã vội sững lại, bàng hoàng quay
phắt lại, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt:
" Cô nghĩ rằng bản thân mình là lọ lem trong cổ tích sao? Hai năm trước, nếu như
người mà cô đụng phải không phải là chiếc xe của con tôi, thì có lẽ bây
giờ cô vẫn chỉ là một cô gái xấu xí với nửa khuôn mặt bị biến dạng.
Tuyệt đối sẽ không phải là một đứa con gái xinh đẹp của ngày hôm nay
đâu. Chẳng lẽ cô vẫn chưa hiểu, làm người đừng nên quá tham lam hay
sao?"
Cô bấu chặt tay mình, ngăn cơn phẫn nộ sắp chực trào
trong lòng. Cảnh tượng đó, bao năm qua cô chưa từng dám quên, chưa từng
cho phép bản thân mình được phép quên. Từ lúc cô tỉnh dậy, ai cũng nói
rằng trước khi phẫu thuật cô rất xấu xí, nếu như không may mắn đụng phải anh, không phải anh chấp nhận điều trị phẫu thuật gương mặt cho cô...
thì sẽ không có Jessica của ngày hôm nay!
Cô gái xấu xí với
gương mặt bị hủy hoại phân nửa khuôn mặt, như không ngừng ám ảnh, cảnh
báo rằng quá khứ của cô nhất định rất đau đớn.
Điều này, không chỉ là bảo cô hãy thức tỉnh, còn nhắc nhở cô rằng ... tuyệt đối cô không phải là cô gái xứng với Kevin!
Cô không xứng với Kevin!
Hoàn toàn không xứng ...
Chầm chầm, chầm chậm quay đầu lại, cô từng bước tiến ra phía cửa, mỗi
bước ngày càng nhanh hơn, ra khỏi nơi này, cô nhất định phải ra khỏi nơi này, thật nhanh!
Trong một góc khuất, bóng dáng vị chủ tịch mỉm cười nhâm nhi tách cafe, tận hưởng cảm giác chiến thắng ...
Cũng ngay tại nơi đó, cách một chiếc bàn, Quốc Thịnh ngồi đó, toàn thân đông cứng, đôi mắt thẫn thờ nhìn về khoảng không trước mặt, không một
ai nhận ra, sắc mặt anh ngày càng tối sầm, khuôn mặt trở nên trầm trọng, mồ hôi lạnh úa ra đầy người.
Tách!
Giọt nước cafe màu nâu sẫm thấm ướt tay anh, hơi nóng ngùn ngụ