Snack's 1967
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211394

Bình chọn: 8.00/10/1139 lượt.

ã của anh, là người con gái bấy lâu anh tìm kiếm!!!

Thế nhưng, sao cô vẫn không nhận ra anh..?

Chúng ta, đã từng yêu nhau như thế!!!

Cố kiềm chế cơn phẫn nộ sắp trào ra, Quốc Thịnh chầm chầm ... chầm chậm tiến đến gần, khẽ đưa tay, sờ vào mái tóc lòa xòa trước mặt của cô, vén qua một bên ... tim phút chốc cũng nhảy dựng, đợi chờ một cơ hội duy
nhất chứng minh được cô chính là Phương Nhã...

Vết thương do
phỏng nặng, từ bên má trái xuống phía cổ dưới, và một bên vai trái cũng
bị phỏng nặng. Đó chính là vết tích để lại sau vụ tạt axit mà Cẩm Tú đã
gây ra hai năm về trước. Những ký ức đó, những mảnh vỡ vụn vặt, những
vết tích còn sót lại, tất cả đều như tái hiện lại trước mắt.

Tách!

Một giọt nước mắt khẽ rơi trên gương mặt Quốc Thịnh, anh run rẩy, nhìn
chằm chằm vào vành cổ phía dưới của Phương Nhã. Vết sẹo lồi lõm in hằn
trên cổ, chính là chứng minh duy nhất cô chính là Mai Phương Nhã!!!!

" Phương Nhã, em đúng là Phương Nhã rồi!"

Đôi mắt Quốc Thịnh
đỏ ngầu, long lanh tia nhìn đầy vui sướng, mừng rỡ. Cuối cùng qua bao
nhiêu thời gian, dù phẫu thuật gương mặt, cô vẫn còn lưu lại những vết
tích bị phỏng năm đó trên người không xóa bỏ. Cũng chính vì vậy mà anh
càng chắc chắn rằng cô chính là Phương Nhã. Nhìn vết sẹo bị che đi bởi
chiếc áo kín cổ, lồng ngực anh như nổ tung, nghẹt thở.

Đứng
dưới biển người rộng lớn, Phương Nhã kinh hãi hất tay người con trai
trước mặt ra, cố vùng vẫy mãi mà vẫn không thoát khỏi, liền bực bội
trừng mắt nhìn anh:

" Anh làm cái gì vậy? Tôi không ngờ anh lại là ..."

Câu cuối cùng cô chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã bị anh nuốt mất
trong nụ hôn cường bạo, anh siết chặt lấy cô, áp sát cả người cô ghì vào trong lồng ngực rắn chắc của mình, tham lam quấn lưỡi lấy môi cô, cố
tách bờ môi ngọt lịm kia để tiến sâu vào bên trong. Nhưng chưa kịp đưa
lưỡi vào thì anh chợt nhói lên ở vành môi, thoắt chốc mùi tanh của máu
đã thoang thoảng nơi khóe miệng.

Tim anh nhói đau, nhưng vẫn cố gắng hôn lấy cô điên cuồng, kìm chặt cô đến không còn kẽ hở, mặc cho
móng tay thon dài kia ghim chặt vào da thịt anh, bấu chặt đến hiện lên
những vết hằn, vết sẹo... mà cứ cố chấp không chịu rời.

Cô đấm
thùm thụp lên người anh, lại cắn thêm một phát lên môi anh, khiến máu rỉ ra, tràn vào trong khoang miệng. Đến lúc này cô mới bần thần nhận ra,
bản thân mình không đủ sức để chống cự nữa, nhịn không nổi liền bật
khóc.

Giọt nước mắt của cô, trong tích tắc khiến mọi hoạt động
ban nãy của anh đều dừng lại. Ngỡ ngàng, đau đớn, anh chợt nhận ra mình
đã làm cô sợ hãi, nhất thời liền buông tay ra, ríu rít xin lỗi:

" Phương Nhã, đừng khóc! Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Anh không cố tình làm em sợ đâu, đừng khóc!"

Anh vừa nói vừa đưa tay lên lau giọt nước mắt trên má cô, nhưng không
nghĩ là càng làm cô thêm hoảng sợ, hất tay ra khỏi anh như hất thứ gì đó đáng ghê tởm, sắc mặt cô chuyển sang xanh mét khiến tim Quốc Thịnh
không khỏi nhói lên.

Cô dùng hết sức lực vùng chạy thật nhanh,
nhưng không cách nào thoát khỏi vòng kìm *** của Quốc Thịnh, tay anh cứ
nắm chặt lấy cổ tay cô không buông, siết chặt đến mức cô có thể cảm nhận được xương sắp gãy, nhất thời la lên:

" Đau quá, buông tôi ra. Anh bị điên rồi, tôi đâu có quen biết anh, huhu!! Đau quá, thả tôi ra, thả tôi ra đi! Kevin!!!!!!!"

Nghe thấy cô kêu tên người con trai khác, hơi thở anh như bị nghẹn lại, tức ngực đến khó chịu. Hai năm rồi, không ngờ bóng hình của cô không
còn chỗ cho anh nữa. Trong mắt cô giờ chỉ có Kevin - người con trai đã ở bên cạnh cô suốt hai năm qua. Tại sao lại như thế???

Đến khi
trấn tĩnh lại, anh mới nhận ra cổ tay cô đã bị anh siết đến in hằn những dấu tay trên đó, liền giật mình buông tay ra, đau đớn nhìn cô, người
con gái trước mặt anh, từ khi nào đã trở nên như vậy. Cô sợ anh đến thế
sao???

Anh xoáy đôi mắt bi thương của mình mà nhìn cô, thật
lâu. Dường như cô cũng bị đôi mắt buồn kia thu hút, nên đôi chân vừa
muốn chạy liền bắt gặp ngay đôi mắt của anh, ngỡ ngàng đứng đó, lặng im
như tượng. Bất giác, cảm xúc lạ lùng kia lại trỗi dậy, khiến cô trở nên
hoang mang, lo lắng. Người con trai trước mặt rõ ràng là người lạ, thế
mà cô lại có cảm giác như đã quen lâu lắm rồi...

" Làm ơn để
tôi đi, chúng ta không quen biết nhau, tôi không phải là Phương Nhã gì
cả. Tôi muốn về bệnh viện!" - Cố kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, cô
gằng từng chữ với anh.

" Sao có thể không biết được?" - Anh rít lên đầy kích động, nhưng thoáng bắt gặp ánh mắt sợ hãi của cô, anh liền hạ giọng xuống, hít luồng khí lạnh vào phổi, căng thẳng nói - " Phương
Nhã, em là Mai Phương Nhã, là người yêu của anh. Chúng ta đã từng rất
yêu nhau nhưng chỉ vì một số chuyện hiểu lầm mà em xa anh.Hai năm qua
anh cật lực tìm kiếm em, đi đâu anh cũng nhìn thấy hình bóng em, anh nhớ em đến phát điên được. Thế mà bây giờ gặp lại, em lại nói không nhận ra anh???"

Cô ngỡ