
chính cô bị người bạn thân nhất của mình tạt axit lên mặt. Tất cả... đều lần lượt hiện rõ ...
" Jessica! Con có sao không?"
Các khớp tay dần cử động, Phương Nhã mơ hồ nghe được có ai đó đang gọi
mình, mi mắt nặng trĩu khó khăn lắm mớ có thể mở ra, nhưng trong khoảnh
khắc liền bị ánh đèn phòng làm nhức nhối, mắt nhắm chặt lại, tay còn ôm
lấy đầu nhăn nhó, cố nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt mình.
" Jessica, con vừa mới tỉnh dậy, cứ nằm nghỉ đi. Kevin sẽ đến mau thôi!"
Phương Nhã đầu óc mơ màng, nhận ra người trước mặt là bác sĩ Dong Won,
liền cảm thấy đầu óc mơ hồ, mọi thứ đều quay cuồng chóng mặt, chưa kịp
tiêu hóa hết những gì Dong Won nói thì liền giật mình bởi tiếng cửa va
đập vào tường rất mạnh, kèm sau đó là giọng nói đầy quen thuộc, hốt
hoảng la lên:
" Jessica!"
Cô mơ màng hướng ánh nhìn về phía giọng nói ấy. Là Kevin!
" Đến nhanh thật!" - Bác sĩ Dong Won không che giấu nổi nụ cười.
" Jessica, em có sao không? Có bị thương chỗ nào không?"
Kevin sắc mặt tái mét nhìn cô, ánh mắt trở nên sốt ruột, nhìn một lượt
cả người cô dò tìm xem có vết tích nào không, sau đó lại hằn học gằng
từng chữ - " Sao em lại đột ngột mất tích, còn xém bị xe đụng nữa, có
biết anh lo lắm không hả?"
Cô ngẩn người, đáy mắt trở nên vô
hồn nhìn người con trai trước mặt, không nói gì, chỉ khẽ sờ tay lên má
anh, nước mắt không hiểu sao lại chảy xuống.
" Jessica, sao lại khóc. Anh xin lỗi, anh không cố tình la em. Đừng khóc, anh xin lỗi!"
Nhìn thấy cô rơi nước mắt, anh liền cuống quít sợ hãi, ngỡ rằng vì mình la mắng nên mới khiến cô khóc, không cầm lòng được bèn ôm cô thật chặt, hít lấy mùi hương trên tóc cô, lồng ngực cảm thấy như nổ tung vì sợ
hãi. Nếu như cô xảy ra chuyện gì thật, chắc anh sẽ điên lên mất...
Cô đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mặt, nước mắt càng tuôn ra nhiều
hơn. Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, cô không kịp thời phản ứng kịp...
Những hình ảnh đó, những giọng nói đó ... tất cả đều là sự thật ...
Vài giây sau, cô như bừng tỉnh, mắt hoảng loạng nhìn xung quanh, lồng
ngực chợt đau đến khó thở. Cô vội vã đẩy anh ra, mấp máy những câu chữ
yếu ớt với bác sĩ Dong Won:
" Sao ... sao con lại ... ở đây? Không phải chiếc xe hơi đó ..."
" Anh chàng kia đã kịp thời kéo con tránh khỏi chiếc xe đó, nên con mới toàn mạng như bây giờ. May là vụ tai nạn không gây nguy hiểm cho ai cả, Kevin cũng đã kịp thời chi trả viện phí cho người lái xe hơi đó rồi.
Anh ta cũng chỉ bị thương nhẹ ở đầu, hoàn toàn không có vấn đề gì!"
Cô giật thót mình, ngỡ ngàng hỏi lại, sắc mặt đã trở nên tái mét:
" Còn ... còn anh ta ... không sao chứ?"
" Con đừng lo quá, cậu ta bị thương một phần nhỏ trên trán do xây xát mặt đường, tuy nhiên không có gì nghiêm trọng lắm!"
" Phòng nào?"
Không kiềm chế được cảm xúc, cô kích động thốt lên, tay vô thức vùng
khỏi lòng bàn tay của Kevin, khiến anh ngỡ ngàng nhìn cô đầy thảng thốt.
" Phòng bên cạnh"
Cả thân người Phương Nhã run lên,
cô loạng choạng đứng dậy, đôi mắt dần trở nên xám xịt, từng bước thật
chậm, thật chậm ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng giọng nói đầy hoang mang
của Kevin:
" Jessica, em đi đâu?"
Phương Nhã dùng hết sức lực, xông thẳng vào phòng của Quốc Thịnh. Tim phút chốc như bị ai bóp chặt, đau đến khó thở ...
Trước mặt cô nhòe đi, không còn thấy rõ hình dáng gương mặt người con trai đó nữa ...
Đầu óc quay cuồng, cô dường như cảm giác được toàn bộ sức lực đã bị trút đi mất, không còn sức sống.
Cô đã nhớ rồi, nhớ tất cả, nhớ anh - người con trai cô đã từng yêu sâu đậm!!!!
Tay vô thức đưa lên miệng, ngăn chặn những cơn nấc, quá khứ đang ngày
càng hiện rõ, trước mắt cô lúc này chỉ toàn là một màn sương trắng xóa,
mãi không tìm được lối thoát.
" Quốc Thịnh, tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi lần nữa? Tại sao lại cứu tôi???"
Cô tự lảm nhảm một mình, đôi mắt đờ đẫn nhìn người con trai trước mặt,
cảm nhận từng vết thương trong tim được lành lặn hai năm qua, bỗng chốc
bị rạch thêm một đường dài, đau đớn.
Hai bàn tay bất giác nắm chặt, cô mím môi, nước mắt lại lã chã rơi ...
Ngoài trời, cơn mưa vẫn còn dai dẳng ... những âm thanh hòa quyện với gió, như gõ nhịp vào tim cô, làm lòng cô chua xót.
Hóa ra, tỉnh giấc sau hai năm ngủ yên trong giấc mộng lại đau đớn như thế ...
Kevin! Cái tên đã gắn bó với cô suốt hai năm qua ... sẽ ra sao khi biết sự thật, mọi quá khứ trần trụi, đáng xấu hổ của người con gái anh yêu
...Cô gái chỉ biết đến lòng hận thù, sẵn sàng dùng cả cái quý giá nhất
đời con gái để đánh đổi ... liệu anh sẽ nghĩ như thế nào???
Có lẽ, hai năm yên bình trong giấc ngủ lại chính là điềm báo cho một cơn bão lớn sắp đến ...
QUYẾT ĐỊNH
Mỗi con người đều có quyền lựa chọn số phận cho riêng mình, nhưng không thể nào quyết định đượ