
cô bây giờ không
còn quan trọng? Chỉ có ở bên Kevin, mới là điều duy nhất cô mong muốn
hay sao?
Mặt anh trắng bệch, sắc mặt trở nên u uất, tối sầm,
bàn tay anh run rẩy nắm chặt lấy tay cô, lòng chỉ mong cô đừng bao giờ
trốn chạy nữa, đừng để anh phải đau khổ thêm nữa. Thời gian hai năm, là
quá đủ rồi!!!
" Phương Nhã, anh xin em. Hãy nhớ lại đi, xin em
hãy nhớ lại. Thà rằng em cứ chán ghét anh, cứ hận anh như ngày xưa, chí
ít rằng trái tim em còn có anh... chứ không phải như bây giờ ... Phương
Nhã!!!"
Sâu trong đáy lòng, anh như muốn gào thét thật to để
trút hết gánh nặng này trong lòng, thế nhưng sao lời nói thốt ra ... chỉ có thể yếu ớt như thế, uất nghẹn như thế ... Phương Nhã, anh vốn không
dám nghĩ, cô đã không còn yêu anh nữa ...
" Anh im đi, tôi không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe!!!!!!"
Cô đau khổ, lắc đầu nguầy nguậy, cả người như khụy xuống đất, hai tay
ôm lấy đầu hét lên. Anh nhìn cô đau đớn, tim cũng như bị rạch vài nhát
dao, lồng ngực tức khí khó chịu, anh không chịu nổi khi thấy Phương Nhã
của anh không muốn chấp nhận quá khứ...
Tay anh vô thức sờ lên
bờ cổ trắng ngần, miết nhẹ lên vết sẹo được cổ áo che khít lại. Nhưng
khi vừa chạm vào, cô liền hất tay anh ra, đôi mắt giận dữ gào lên, căm
phẫn nhìn anh như thể thấy một sinh vật lạ trước mặt mình:
" Đừng chạm vào tôi"
Cô run rẩy lùi ra xa, chân trượt dốc vì đường trơn, cứ thế theo đà
nghiêng người về sau, loạng choạng ngã nhào xuống mặt đường thấm đẫm
nước mưa. Rồi bất chợt ... một chiếc xe hơi từ xa lao đến ...
" Phương Nhã!!!!"
Giọng Quốc Thịnh như vỡ ra, kinh hãi thét lên.Trong tích tắc, trước mắt cô chỉ là một màn sương mù dày đặc, tối mịt ... cả người cứng đờ, nhìn
thấy chiếc xe từ xa lao về phía mình, sợ hãi đến mức không thể cử động
nổi, cổ họng cũng trở nên đông cứng, không cất nổi lời nào ...
Tiếng còi xe càng lúc một gần, đâm thủng màng nhĩ, như rạch một đường
dài trước mặt đường. Cô nghe thấy toàn bộ âm thanh hỗn tạp, tiếng phanh
còi xe và tiếng thét của Quốc Thịnh, hai chân cô mềm nhũn, ngay cả cử
động cũng không thể ...
Két!!!!!!!!
Tiếng va chạm lớn
như chấn động cả bầu trời, xé toạc cả không gian. Phương Nhã dường như
cảm nhận được bản thân được ai đó ôm chặt, lăn ra khỏi chiếc xe to lớn
kinh khủng kia, và hòa cùng những nước mưa ... là thoang thoảng một chút mùi tanh ... của máu.
Chiếc xe hơi đằng trước đâm sầm lên lề
đường, người tài xế bên trong bất tỉnh gục lên vô lăng. Tiếng còi xe kêu một tràng dài, inh ỏi giữa bầu trời u ám nặng hạt. Phương Nhã cố gắng
nhoái đầu về sau, liếc nhìn xem ai đã đè lên người mình ... nhưng, trước mặt chỉ còn là màn đêm u uất, đen nghịt ...
" Phương Nhã, em đừng như vậy, anh không hề phản bội em ... hãy nghe anh nói, nghe anh giải thích. Tất cả chỉ là ..."
“ Cút đi! Tránh ra tôi ra, tôi ghét phải nhìn thấy anh! Hãy về với Cẩm
Tú của anh đi, đừng bao giờ để tôi thấy mặt anh. Tôi căm ghét anh, tôi
hận anh!!!!”
“Đừng đi, anh xin em! Hãy nghe anh nói, đừng bỏ đi, đừng trả thù như thế nữa. Được không em?”
“ Anh là gì mà bảo tôi đừng trả thù? Anh là chồng chưa cưới của Cẩm Tú, là người yêu cũ của tôi! Chúng ta không là gì của nhau cả, anh có tư
cách gì mà bảo tôi đừng trả thù!"
" Mày nghĩ với bộ mặt lúc này của mày còn có thể quyến rũ được anh ấy sao? Thật ngây thơ, Quốc Thịnh
yêu mày chi vì mày đẹp thôi! Nhưng bây giờ thì sao? Chậc chậc, xấu đến
mức này rồi. Sau này sẽ không còn quyến rũ cướp bạn trai người khác được nữa!"
" Cẩm Tú, tại sao ... chúng ta là bạn cơ mà???"
" Nếu không phải vì Quốc Thịnh, tao có chết cũng không làm bạn với mày!"
" Khóc cái gì? Tất cả những đứa con gái trên đời đều đê tiện, tùy tiện
lên giường với mọi đàn ông. Đừng ra vẻ thanh cao, là cô tự nguyện. Tôi
không hề ép buộc!!!!"
" Phương Nhã, con hãy tự lo cho bản thân. Ba mẹ xin lỗi, từ giờ ba mẹ không thể ở bên con được nữa. Xin lỗi con!"
" Cô có phải là Mai Phương Nhã?"
" Rất tiếc báo với cô rằng, ba và mẹ cô đã bị bắt. Mời cô đến đồn cảnh sát để ..."
Những ký ức vụn vặt ngày càng hiện rõ, những cuộc đối thoại, những hình ảnh đau đớn xé nát tim gan cô lần lượt tái hiện lại trong đầu, cảm giác đau đớn đó ... hệt như vừa mới xảy ra ngày hôm qua ...
Đầu
Phương Nhã đau như búa bổ, những đoạn ký ức lần lượt hiện ra trong đầu,
thoắt ẩn thoắt hiện, đan xen giữa thực tại và quá khứ ... Tất cả, như
tràn về trước mắt.
Trong tiềm thức, cô nhận ra bản thân đã bị
chìm trong bóng tối, bất chợt nhìn thấy lối ra, nhưng không cách nào đi
tới phía trước khi đôi chân cứ mãi dính chặt, cứng đờ lại... Quá khứ,
hiện tại ... đoạn ký ức trôi qua như đoạn băng quay chậm, hình ảnh người con trai cô đã từng yêu, và người con gái cô từng xem là bạn thân thiết nhất...
Cảm giác đau đớn giằng xé khi bản thân bị làm nhục.
Nỗi đau đến cào nát tim gan khi