XtGem Forum catalog
Thiên Thần Hai Mặt

Thiên Thần Hai Mặt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211000

Bình chọn: 7.5.00/10/1100 lượt.

ông kia lên tiếng, bàn tay rắn chắc của anh ta cũng nhất thời đón lấy chiếc ví của mình:

" Cám ơn!"

Cám ơn!

Tim cô chợt nhói lên đến kỳ lạ, giọng nói của người này, trong nhận
thức rõ ràng cô đã từng nghe ở đâu đó, quen lắm! Thế nhưng vẫn cố gắng
bình tĩnh, mở một nụ cười gượng gạo:

" Không gì!"

Quốc Thịnh tắt ngấm đi nụ cười thân thiện, khóe môi co giật vì ngỡ ngàng,
anh nhìn cô bằng đôi mắt rực lửa, ngụ ý cô hãy nói thêm câu gì đó, để
chứng minh giọng nói vừa mới thốt ra đó không làm cho anh có ảo giác ...

Thần thái Phương Nhã đang mơ màng, đột nhiên lại bị người con
trai lạ mặt kia nhìn chằm chằm, bất giác hai má đỏ ửng không biết tại
sao, chỉ cảm nhận được con tim đang bồi hồi rung động. Dường như khi đối mặt với người này cô lại có cảm giác rất thân thiết!

http://img.tamtay.vn/files....tjs.gif

Đối với cô là bồi hồi ngỡ ngàng, nhưng đối với anh lại là sự kích động
bao lâu bị dồn nén. Giọng nói của người con gái anh yêu, nhất định không thể nào nhầm được. Mai Phương Nhã!

Nhưng không thể nào, người
con gái xinh đẹp đang đứng trước mặt anh kia và người con gái anh yêu
hoàn toàn là hai người khác nhau. Vậy cớ gì lại mang một giọng nói khiến tim anh bị đóng băng bao năm qua, phút chốc lại bị tan chảy mềm yếu như thế?

Bất giác, anh chợt nhận ra khuôn mặt của cô gái này nhìn
rất quen. Đôi chân mày cũng vì thế mà nhíu chặt lại vào nhau. Không khí
kỳ dị của cả hai cứ thế trôi qua vài phút sau, nhưng rốt cuộc anh vẫn
không tài nào nhớ ra được mình đã gặp cô gái này ở đâu rồi?

Nhìn thấy ánh mắt kỳ lạ của người con trai trước mặt, lòng cô bỗng thấy
hơi khó chịu, bèn lùi một bước, quay đầu kéo tay Thảo Nhi đi vào trong
thang máy. Nhưng người chưa kịp cử động, đã bị một tay rắn chắc cường
bạo của Quốc Thịnh nắm giữ.

Khoảnh khắc như dừng lại đột ngột.

Cả anh chàng mặc blouse trắng và Thảo Nhi đều sửng sốt đứng nhìn.

Ngay cả Quốc Thịnh cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, anh bần thần nhìn
vào cánh tay của cô gái lạ trước mặt bị anh nắm chặt, nhất thời liền
buông tay ra, lúng túng. Như một nỗi lo sợ vô hình xâm chiếm, điều khiển lý trí khiến anh hành động theo bản năng, chỉ vì không muốn cô gái có
giọng nói của người anh yêu bỏ đi nhanh chóng như thế.

" Xin ... xin lỗi!"

Anh lúng túng, không biết phải nói gì ngoại trừ câu xin lỗi. Ngay cả
anh hiện giờ cũng không hiểu bản thân đang bị gì, thì làm sao có thể cất lời nổi.

" Xin lỗi, thật ngại quá, bạn tôi nhầm tưởng cô với
một người quen của anh ấy. Không có gì đâu! Tạm biệt!" - Anh chàng bác
sĩ kia nhanh chóng mở miệng nói với Phương Nhã, lập tức xua tan đi không khí u ám ban nãy, bèn khẽ giật cánh tay Quốc Thịnh ra hiệu.

Ánh mắt cô và anh chợt gặp nhau lần nữa, sau đó lại vụt đi mỗi người một phương như hai đường thẳng song song mãi không chạm đích. Trước khi
thần thái kịp trở lại với Quốc Thịnh, anh còn kịp nhìn thấy đôi mắt
trong veo to tròn ấy mơ màng nhìn anh, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn man mác không thể tả.

" Này, anh bị tiếng sét à? Cho dù có bị tiếng sét cũng đừng có nắm tay người ta sổ sàng như thế chứ?"

Chiếc tà áo blouse trắng bay phất phới như hòa cùng giọng điệu đùa cợt
của anh chàng bác sĩ. Cho đến khi Quốc Thịnh thoát khỏi trạng thái bần
thần thì bóng dáng hai cô gái Việt đã khuất nhanh khỏi thang máy từ lúc
nào:

" Hoàng Nhân! Tôi có cảm giác đã gặp cô ấy ở đâu rồi! Hơn thế nữa, giọng nói đó ... rất giống ... khụ khụ"

Quốc Thịnh lấy tay bụm miệng, kiềm chế cơn ho đang hoành hành, sắc mặt
anh chợt trở nên tái mét khiến anh bạn đứng kế bên không khỏi lo lắng,
tay đưa lên vỗ vỗ lưng anh, trách móc:

" Đấy thấy chưa, giống
cái gì mà giống. Lo cho bản thân mình trước đi, bệnh tình của anh đáng
lẽ sẽ không nghiêm trọng nếu như anh không uống thuốc đều đặn. Còn nữa,
nếu muốn chết sớm thì cứ việc uống rượu nữa đi nhé?"

Nhắc đến
từ " chết", anh chỉ cười lạnh, lập tức đứng thẳng người, đôi mắt liền
trở nên có hồn, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của người bạn:

" Anh
đừng lo, tôi không tự hành hạ mình vậy đâu. Chỉ là bấy lâu cai rượu, đột nhiên phát thèm thế thôi, không có lần sau đâu!"

" Vậy thì
tốt! Thôi, tôi tiễn anh đến đây thôi. Chúc anh ngày mai về nhà bình an
nhé!" - Anh bác sĩ vỗ bộp lên vai Quốc Thịnh, cười nói thân thiện.

" Về sao?" - Anh mơ màng hỏi lại, mắt vô thức nhìn phía trước, môi nở
một nụ cười khó hiểu - " Có lẽ tôi sẽ ở lại đây một thời gian. Để đến
thăm bạn cũ lâu ngày không gặp chứ?"

" Này, này! Đừng tưởng tôi không biết nhé? Có phải là cô gái ban nãy không? Tôi cũng thấy cô ấy
khá xinh đẹp, có vẻ là người Việt luôn đấy! Chấm rồi phải không? Để tôi
canh chừng cho, ok?"

Hoàng Nhân bá vai Quốc Thịnh châm chọc,
khóe môi anh cong lên thành một nụ cười quyến rũ, lúm đồng tiền sâu hoắc khiến ai nấy cũng phải mê mẩn ngắm nhìn. Có điều, không môt cô gái nào
dễ dàng l