
đủ
sức lực để ngồi dậy, ôm cô vào lòng, siết chặt, như thay cho lời minh
chứng anh sẽ bảo vệ, yêu thương cô suốt cuộc đời!
Thế nhưng, chính cô lại không cho anh cơ hội làm điều đó.
Ngay giờ khắc anh đợi chờ câu trả lời, hay ít ra một sự phản ứng nào
đó. Thì lúc đó cô chỉ ngoảnh mặt, chạy ra khỏi phòng thật nhanh. Hành
động đó hệt như chính cô đang ghê tởm với cái thứ mà mình vừa nghe, ghê
tởm chính lời tỏ tình của anh vậy.
Anh bật cười chua xót, tim
đau như có bàn tay ai bóp nát, lòng hụt hẫng như vừa đánh mất thứ gì quý báu. Liếc mắt nhìn xung quanh, bóng dáng của cô đã không còn, chỉ còn
anh nằm thẫn thờ với màn đêm hiu quạnh.
Cô trở nên ghê sợ anh đến thế sao? Ghét đến mức phũ phàng rời khỏi anh, dứt khoát bỏ đi như sợ hãi thứ gì đó đáng ghê tởm vậy?
Nắm chặt hai tay, anh gồng mình ngồi thẳng dậy, môi mím chặt gượng
những cơn đau nhói ở đầu, lòng thầm mắng bản thân sao có thể tùy tiện
nói ra câu nói ấy. Có một mối quan hệ vui vẻ, vô tư với cô như thế này
chẳng phải là tốt rồi sao, hà cớ gì phải một tay bóp nát mối quan hệ tốt đẹp này, để cô trở nên xa lánh anh như thế???
Thế nhưng, anh
vẫn không nén nổi tức giận, buồn tủi. Quắc mắt nhìn ra cửa, anh tự hứa
với lòng nếu cô có quay trở lại, anh tuyệt nhiên sẽ không ngó ngàng, xem cô như không khí!
Kevin cô độc ngồi dựa vào thành giường, gặm
nhấm những cảm giác buồn bã, giận dữ lẫn lộn mà không hay biết rằng,
Phương Nhã sau khi rời khỏi bệnh viện, cô phải đối diện với những đoạn
ký ức chớp tắt quanh quẩn trong đầu, quay cuồng, nhức nhối.
Dưới ánh đèn lập lòe của đèn đường, Thảo Nhi đứng bên cạnh, nhìn Phương
Nhã đầy lo lắng, không ngớt lời giục cô hãy về nhà, nhưng cô nhất quyết
chối từ, chỉ ngồi sụp xuống đất, lắc đầu nói một câu:
" Chị muốn yên tĩnh một lát!"
" Chị Jessica, chị không sao chứ? Trông chị có vẻ không khỏe?" - Thảo
Nhi e dè nói, thật ra cuộc đối thoại giữa hai người ban nãy cô đã nghe
được, giọng của Kevin lớn như vậy ngay cả những bảo vệ đứng canh bên
ngoài cũng nghe rõ mồn một. Lúc đó, cô cứ tưởng Phương Nhã sẽ vui sướng
chấp nhận tình yêu của anh, mà ngược lại còn tỏ thái độ khó chịu, không
nói không rằng bỏ chạy ra ngoài. Hành động đó, ngay cả cô cũng cảm thấy
kỳ lạ, huống hồ gì là Kevin.
" Chị Jessica! Có phải ..." - Lời
nói của cô bé chứa đựng sự ngượng ngập. Cô dù còn nhỏ, nhưng có thể nhận ra được tình cảm của Phương Nhã dành cho Kevin không đơn giản là tình
anh em thông thường, nó còn vượt lên trên cả tình yêu nam nữ. Thật ra,
cho dù là một người chậm hiểu đến đâu, thì chỉ cần nhìn thấy thái độ đau khổ gấp bội phần của Phương Nhã hôm nay trong bệnh viện là đủ hiểu!
Phương Nhã ngồi sụp xuống bên lề đường, đôi mắt thất thần nhìn vào
khoảng không, đầu óc quay cuồng mụ mị hồi tưởng lại khoảnh khắc ban nãy, dường như trong đầu cô chợt vang lên giọng nói của một người con
trai...
Khi nãy, đối diện với ánh mắt nhiệt tình cháy bỏng của
anh, tim cô trở nên đập rộn ràng, vui sướng khác lạ. Cô biết, bản thân
mình đã yêu anh, và đang tận hưởng niềm hạnh phúc bé nhỏ đó. Nhưng cảm
xúc kia không tồn tại được bao lâu, thì đầu cô đột nhiên nhói lên, ngay
lập tức vang vọng giọng nói của người con trai nào đó không rõ mặt. Hệt
như lời tỏ tình của anh vừa nói cách đây không lâu...
Sau câu
nói " Anh yêu em" của Kevin được vài phút, cô dường như có một ảo giác,
xưa kia một người nào đó đã từng nói câu nói này, lời nói rất chân
thành, đầy cháy bỏng cũng hệt như anh...
" Nghe cho rõ, những lời anh nói đều là thật. Và anh yêu em, cũng là thật!!!"
Giọng nói trầm ấm ấy vang lên, dường như con tim cô cũng lỗi nhịp theo từng lời nói đó, vui sướng, buồn vui, và cả sợ hãi ...
Cô không biết rằng giọng nói mà mình vừa nghe được có phải là ảo giác
hay không, mà lại khiến cô đau đầu đến mức không chịu được, ngay cả con
tim cũng chợt nhói lên một cách kỳ lạ.
Có phải chuyện này có
liên quan đến ký ức của cô trong quá khứ? Người con trai đó, rốt cuộc là đang nói với cô hay ai khác? Và tại sao, tim cô lại đau như vậy???
Đôi chân nặng trĩu bước đi, thế nhưng đôi mắt long lanh ánh nước của cô lại hướng về tầng lầu nơi Kevin nằm, căn phòng còn sáng trưng thế kia
chắc hẳn rằng anh vẫn chưa ngủ. Vội vã chớp mắt, có lẽ tạm thời cô không nên gặp anh khi tâm trạng tồi tệ này cứ mãi dai dẳng!?
Đi được một lúc, cô lúc này mới chợt nhận ra đằng sau lưng mình có tiếng bước chân, theo quán tính liền xoay lại ...
" Thảo Nhi? Sao em lại đi theo chị?" - Cô trợn mắt, nhìn cô bé rụt rè
đi sau lưng mình mà không dám lên tiếng. Rõ ràng là từ nãy đến giờ vì
mải mê suy nghĩ nên đã nhất thời quên mất Thảo Nhi rồi.
" Em
... em nói chuyện với chị mà chị có trả lời đâu. Nhìn chị thất thần như
thế, em cũng không dám nói gì, nên đành im lặng" - Cô bé vặn vẹo ngón
tay mình, thật thà đáp.
Nhìn thấy điệu bộ của cô bé, ánh mắt Phương Nhã cũng trở nên dịu lại, cảm thấy hơi có lỗ