
ằng giọng rất dứt khoát:
" Em không tin anh cũng
không sao, rồi cũng sẽ có ngày em hiểu rõ tất cả. Thế nhưng bây giờ,
điều em cần phải làm là trở về. Về Việt Nam, gặp lại ba mẹ của mình. Em
có thể nhẫn tâm bỏ mặc họ, không nhìn mặt họ dù chỉ một lần sao?"
Trong căn phòng lạnh lẽo, tôi và anh nhìn nhau như thế, thật lâu. Để
rồi khi thời gian chậm chạp trôi qua, để rồi khi tôi nghe giọng Kevin
đầy hoang mang kêu tên tôi phía ngoài cánh cửa mới sực tỉnh. Có điều,
tiếng gọi của anh ấy ngày càng xa dần, xa dần ... đến mức tôi không tài
nào nghe được giọng của Kevin nữa ...
Hít một hơi thật sâu, tôi lạnh lùng gạt tay anh ra trên vai mình, giọng nói trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:
" Cho tôi một ngày. Sau ngày mai, tôi sẽ cùng anh trở về gặp họ!"
a anh, lửa giận bốc lên ngùn ngụt trên đỉnh đầu:
" Jessica, em
sao vậy?" - Anh bất ngờ buông tôi ra, nheo mắt nhìn tôi đầy khó chịu. Hừ một tiếng, anh khoanh tay lại, nghiêm giọng tra hỏi - " Nói! Rốt cuộc
đã có chuyện gì, ngày hôm nay em làm lơ anh mấy lần rồi???"
Giọng điệu giận dỗi trẻ con của anh phút chốc làm sống mũi tôi cay cay,
cổ họng trở nên khô khốc, cố gắng giữ cho giọng nói được bình thường:
" Em xin lỗi, chỉ là vụ tai nạn hôm qua khiến em còn thấy sợ, bản thân
còn bàng hoàng đôi chút, nên nhất thời tâm trí lơ đãng thế thôi."
Nghe thấy thế, anh liền dịu giọng lại, đôi mắt thoáng xao động, nhìn tôi đầy xót xa:
" Anh xin lỗi, tại anh không tốt. Không bảo vệ em được an toàn, nếu như không có người lao ra cứu em thì ..."
Dứt lời, anh kéo tôi ôm vào lòng,đến một lúc sau anh lại hỏi, giọng điệu mang chút khó chịu:
" Hôm qua vì sao em lại gặp anh ta?"
Đầu bị bờ ngực rắn chắc ôm trọn, nên tôi không thể nhìn được vẻ mặt anh lúc này. Nhưng cũng may, nhờ thế mà anh không nhận ra đáy mắt tôi long
lanh những giọt nước, tim tôi cứ thắt lại, ra sức vòng tay ôm lấy anh
chặt hơn:
" Chỉ là tình cờ thôi."
Ngỡ rằng anh sẽ lập
tức tra hỏi tiếp tục, thế nhưng anh chỉ cười nhẹ, tì cằm lên đầu tôi,
giọng nói ôn tồn rõ ràng từng câu từng chữ:
" Anh biết rồi, anh ta thấy em một lần trong điện thoại của anh, nhất định là nhận ra em
rồi. Jessica của anh đẹp như vậy, sao có thể không nhận ra được chứ?"
Trong khi cả người tôi cứng đờ, thần thái chưa hết ngỡ ngàng thì lại nghe anh tự biên tự diễn:
" Có phải em nghe ba anh nói gì không đúng, nên buồn bã chạy ra ngoài
phải không? Vì vậy nên em mới bất chấp trời mưa, lao ra đường như thế.
May mà có anh ta kịp thời xuất hiện, nếu không thì ..."
Giọng
nói của anh ban đầu nghe rất trôi chảy, thế nhưng tới khúc cuối thì bị
ngắt quãng đột ngột, anh lập tức buông tôi ra, trừng mắt:
" Sau này không cho phép em tùy tiện rời khỏi tầm mắt của anh, rõ chưa?"
Rõ ràng giọng điệu của anh ra sức yêu chiều, lo lắng. Vậy mà lúc này
tôi không thể cảm giác được gì nữa, trong đầu chỉ mãi văng vẳng câu nói
ban nãy của anh bên tai, sắc mặt tôi cứng đờ, ra sức hỏi lại:
" Anh nói anh ta nhìn thấy hình em trong điện thoại anh? Hai ... hai người gặp nhau rồi sao?"
" Phải!" - Anh bình thản trả lời, tay còn mân mê những ngón tay của
tôi, nhíu mày như cố nhớ điều gì đó - " Tên gì ấy nhỉ .. à, Quốc Thịnh.
Đúng rồi! Anh chàng Quốc Thịnh là khách của anh, tình cờ cái ngày anh
uống rượu say ở quán bar, đã vô tình gặp anh ta."
Đôi mắt tôi
vụt tối lại, anh nói hai người đã gặp nhau ở quán bar hôm đó. Vậy chẳng
lẽ Quốc Thịnh cũng chính là người đã bắt máy của Kevin, và bảo với tôi
rằng mau đến quán để đưa Kevin trở về hay sao?
Vậy ra là định mệnh đã được định sẵn, từ cái ngày hôm đó ...
Mí mắt tôi run rẩy, hai tay bất giác buông thõng. Hóa ra, trái đất này thật nhỏ!
Đến lúc này, tôi mới ngỡ ra những gì Quốc Thịnh nói với tôi khi tôi còn mất trí nhớ. Vài tiếng đồng hồ trước đây, dưới con đường đông người qua lại, giữa cơn mưa tầm tã, anh đã nói rằng quyết định ban đầu của anh
chỉ là thăm Kevin, thế rồi lại vô tình nghe cuộc trò chuyện của tôi và
chủ tịch Nguyễn.
Thì ra, ông trời vốn đã sắp đặt sẵn từ trước, để tôi và Kevin gặp lại anh trong tình huống đầy trớ trêu như thế!!!
Như vòng xoay chuyển của định mệnh, cuối cùng tôi cũng phải quay về nơi vốn dĩ thuộc về mình. Chẳng lẽ, suốt cuộc đời này tôi mãi không thể
thoát khỏi cái bóng của Quốc Thịnh, thoát khỏi quá khứ đen tối kia ám
ảnh?
Cho dù Quốc Thịnh có phải là người tốt bụng đã tặng tôi 20 triệu của năm đó hay không? Dù cho anh không phản bội tôi, vẫn yêu tôi
ra sao đi chăng nữa ... thì cuối cùng tôi vẫn phải trở về cuộc sống của
tôi. Trở lại là Mai Phương Nhã!
Cuộc sống Jessica mà Kevin chọn cho tôi, vốn dĩ không thuộc về tôi. Và tôi, cũng không thuộc về nơi này, không thuộc về Kevin!
Gió vẫn khẽ lùa qua hiên cửa, tôi nhắm chặt mắt lại, dồn hết những nỗi
đau vào tận đáy lòng, tự nhủ với mình rằng sẽ ở bê